Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường nhỏ của mình, các tts khác đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài tập luyện chăm chỉ mệt mỏi. Riêng tts nhỏ Zhanghao cậu vẫn còn thức với những suy nghĩ lan man liên miên không dừng của mình.

Ai cũng biết đó, khi thích một người thì tâm trí liền không tự chủ được mà suy nghĩ đến người mình thích.

Khung cảnh Hanbin đang cười đột nhiên quay qua ôm vai cậu, rồi vô tình ôm cậu vào lòng, khiến Zhanghao lại bất giác không kìm lòng mà nở lên một nụ cười. Nhưng chìm đắm bao lâu như thế cũng đủ để quay lại với thực tế rồi. Hiện thực luôn là thứ biết cách khiến ta cảm thấy chán nản về nó.

Năm nay cậu đã 23 tuổi rồi, cậu không phải là đứa trẻ mới lớn nữa. Cậu biết bản thân mình là ai, đang ở đâu. và quan trọng hơn là cậu biết chuyện cậu đang làm là gì. Mặc dù chuyện yêu đương người cùng giới không còn xa lạ nữa, nếu có nói là sợ khi bị phát hiện thì cũng sẽ có người động viên " thời đại nào rồi các cậu không cần sợ nữa". Nhưng cậu biết xã hội này đáng sợ nhường nào, liệu rằng những người chấp nhận các cậu là bao nhiêu, những ánh mắt kì thị thay vì lời nói đó liệu có không hướng về cậu không. Trước đây cậu không sợ nhưng bây giờ thì khác rồi. Zhanghao, cậu đã lựa chọn sân khấu, cậu lựa chọn làm idol. Điều đó đã khiến cậu nhận ra hiện thực nó khốc liệt thế nào. Và quan trọng hơn là đâu phải ai cũng như cậu, Hanbin nếu biết thì nhỡ may đâu cậu ấy liền ghét bỏ lại chính cậu, xa lánh cậu thì sao. Mọi thứ cứ như một gáo nước lạnh đổ thẳng lên cậu giữa trời đông lạnh giá. Nhưng cậu biết làm sao với cái tình cảm này đây, cảm xúc của con người là thứ không thể chi phối. Cậu không thể tự ra lệnh cho bản thân là hãy đừng thích một ai đó cả. Cậu không thể làm được.

Lan man suy nghĩ thật lâu, rồi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

.......

"tts Zhanghaooo, anh có chịu thức dậy không hả, anh đã sắp muộn rồi đó, hôm qua em đã nói anh ngủ sớm đi mà"

" hiong à, em đã gọi anh đến lần thứ 4 rồi đó, anh mà không chịu dậy là em mặc kệ anh đó." Tiếng cằn nhằn của Ricky vang lên kèm theo đó là kéo chăn của Zhanghao ra ngoài để hiong của cậu chịu chui ra khỏi giường.

" được rồi, anh dậy đây, vẫn còn sớm mà" Zhanghao vừa kéo chăn vừa mở mắt, ngồi dậy theo đà nhìn ra đồng hồ. Miệng cậu đang theo đà mà ngáp dài, nhưng mà thay vì ngáp thì cậu liền trợn tròn mắt.

"aaaa sao lại đã muộn thế này được, sao em không gọi em dậy sớm hơn hả, chết rồi phải làm sao đây" Zhanghao vừa nói vừa phi ra khói giường với tốc độ nhanh nhất có thể

Ricky ở bên ngán ngẩm không muốn nói gì em đã gọi nhiều lần như thế mà còn có nghe đâu, mà còn ở đây trách em.

Sau buổi ghi âm ngày hôm qua thì hôm nay các cậu sẽ quay MV với bài hát chủ đề. Mặc dù dậy muộn nhưng Zhanghao vẫn kịp ăn sáng và đúng giờ có mặt ở trường quay. Khi cậu vừa đến thì liền nghe thấy thông báo các tts all star lên tập duyệt trước. cậu cũng liền lon ton đi nhanh lên theo các tts

"oa hào hứng quá đi"

Ngay khi giọng nói đó vang lên, Zhanghao liền theo bản năng nhìn lên, cậu biết đó là giọng của ai, đó là giọng của Hanbin, người khiến cậu phải mất ngủ đêm qua, gián tiếp hại cậu phải dậy muộn vào buổi sáng nay.

Mình phải làm sao với em ấy đây, nếu mình tỏ ra xa cách thì liệu e ấy có cho rằng mình ghét em ấy và cố tình làm vậy không?

Phải làm sao đây, nhưng mình đâu thể còn cách nào khác, mình chỉ có thể làm vậy thôi ..... chắc em ấy sẽ buồn lắm

Lí trí chi phối con tim. Suốt quá trình tập cậu không hề nhìn Hanbin lấy một cái dù hai cậu cùng là Center, cùng là đứng chung một chỗ, không thể không chạm mặt nhau. Nhưng cậu luôn luôn cố gắng lảng tránh ánh mắt, các tiếp xúc cũng như trả lời Hanbin một cách ngắn gọn nhất có thể. Cho đến đoạn solo riêng của hai cậu, cả hai phải nhìn vào nhau nhưng Zhanghao luôn nhìn xuống đất, hạn chế tiếp xúc đến mức thấp nhất không thể thấp hơn nữa ☹.

Dường như thấy rõ được sự khác thường đó của anh mà Hanbin cũng liền không dám làm phiền đến anh. Cậu không dám đến quá gần, và thầm mong là cậu chưa làm gì phật ý của Hạo cả. Mong rằng hôm nay anh của cậu chỉ là mệt mỏi nên không muốn nói chuyện thôi. Cứ chút chút cậu lại đưa mắt nhìn về phía Zhanghao và chắc rằng anh đang ổn.

Dù không nhìn em lấy một cái nào. Nhưng Zhanghao biết cậu đã làm Hanbin buồn rồi, cậu biết em ấy đang lo lắng cho mình, cậu biết cứ chút chút em lại lén nhìn mình nhưng mà câu làm lơ điều đó đi.

Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ ngơi ngắn. Sau một thời gian suy nghĩ, Hanbin liền mặc kệ chuyện gì đang xảy ra. Cậu muốn biết Hạo đang như thế nào, chuyện gì đang xảy ra với anh ấy, anh là người hoạt bát hay cười, liệu anh có chuyện gì buồn thì sao, cậu nghĩ mình cần động viên a ấy. Hanbin đi tới bên và ngồi cạnh Zhanghao, cậu nhẹ nhàng hỏi

"anh đang ổn chứ?"

Chỉ một câu nói như chạm luôn được tận đáy lòng của Zhanghao, phá vỡ luôn lớp phòng bị mỏng manh cuối cùng trong cậu. Cuối cùng cậu vẫn không thể làm được, cậu không thể dối lòng của mình được nữa. Nghe thấy câu hỏi đó Hạo ngước qua nhìn Hanbin một cái thật lâu rồi lại cúi mặt xuống mà không một câu gì.

Thấy Zhanghao không nói gì Hanbin cũng tự nhiên liền không hỏi nữa, cậu ngồi bên anh yên lặng chờ đợi anh. Chờ đợi anh ổn hơn, chờ đợi anh mở lòng nói với cậu hoặc có thể không. Nhưng cậu vẫn ngồi đó để anh biết cậu vẫn đang ở đây đang ở bên cạnh với anh. Cậu chỉ đưa tay ra nhẹ nhàng cầm tay anh.

Zhanghao lập tức nhìn Hanbin, cuối cùng thì bức tường thành ngăn cách đó cũng sụp đổ hoàn toàn. Lí trí cuối cùng cũng chẳng thắng nổi được trái tim

Mình thích em ấy thì sao chứ, mình đâu cần em ấy thích lại.. Hạnh phúc ngắn ngủi đó chắc gì mình sẽ giữ được trong bao lâu, chắc gì chúng mình sẽ được debut cùng nhau, liệu mình còn có cơ hội ở gần người mình thích được bao lâu. Đúng vậy mặc kệ tất cả đi, tận hưởng đi chứ Zhanghao à. Được đi cùng nhau một đoạn đường cũng đã là hạnh phúc rồi, cần gì phải tự làm khó mình nữa chứ. Nếu tình cảm này ngay ban đầu là không thể thì cứ giả vờ như mình đang thích em ấy như một người em trai đi . Quyết định vậy đi

Như cởi được nút thắt trong lòng, Hạo quay qua Hanbin nhìn em và

.....

Hôm nay là sinh nhật của Baby Ricky, chúc bạn nhỏ tuổi mới thành công và hay ăn chóng lớn nhé, dù bé nó lớn lắm rồi. Hôm nay trên live có 2bin nè, cả 3 bé xinh iu lắm cơ.

Haizz, vài hôm trước Bin bị bôi nhọ, đó là quá khứ mà tụi mình tự hào biết mấy vậy mà chúng nó nỡ lòng nào buông ra những lời nói miệt thị, mạt sát đó được. Xót anh bé kinh khủng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro