Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hanbin à, xin lỗi vì đã để em phải lo lắng nhé, anh chỉ có hơi mệt mỏi thôi, không sao rồi anh ổn hơn rồi, thi thoảng anh lại bị tụt mood như v đó, không sao đâu em""

"ồ, anh không sao là ổn rồi"

"anh có bệnh hay mỏi người đó, ngày hôm qua đi quay lần đầu, bị lạ nên mệt hơn bình thường á"

" hionggg, vậy buổi tối anh đến phòng em nhé"

" Để làm..."

" mọi người tập chung lại trên sân khấu nhé" tiếng chị staff vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai cậu.

" hiong cứ đến phòng em đi rồi sẽ biết ạ " Hanbin đứng nói, rồi tiện tay đưa ra đỡ Hạo đứng dậy.

.......

Khi không còn cản trở trong lòng nữa Zhanghao đương nhiên là bung xõa hết mình, thi thoảng cậu vẫn ngại ngùng một chút nhưng mà lại không ngần ngại chủ động tiến gần Hanbin. Hanbin thì thấy anh vui vẻ, nhiệt tình như thế vui mừng còn chẳng kịp nữa là. Do hai đứa cũng coi như là có cùng tần số với nhau lại còn vừa gặp như đã thân từ lâu nên cũng có một số hành động skinship rất là tự nhiên.

Khi sân khấu Center của hai cậu được hạ xuống, cả hai đều không giấu nổi bất ngờ mà ồ lên. Khi thấy máy quay ở ngay trước mặt, Hanbin liền chỉ cho Hạo thấy. Không có chút gì báo trước, Hạo bất ngờ lại gần Hanbin đem đầu của mình dụi vào vai của cậu như một chú cún con nhỏ đang dụi đầu vào người nó quý. Thấy vậy, ánh mắt Hanbin ánh lên sự bất ngờ, nhưng sư bất ngờ đó không kéo dài được bao lâu mà thay vào đó là cậu cũng liền cười theo mà cúi đầu xuống hướng theo nhịp điệu của Zhanghao mà lắc lư chiếc đầu theo. Tạo ra một khung cảnh đầm ấm dễ thương không thể dung lời mà có thể tả được

Cuối cùng cũng xong ngày tập luyện mệt mỏi. Buổi tối Zhanghao thấp thỏm đi tìm Hanbin,

"không biết liệu giờ em đã ăn xong chưa nữa, không biết mình đi tìm giờ này có sớm quá không nhỉ" Zhanghao

"ồ hionggg" tiếng của Hanbin xa xa vọng lại

" anh à, anh ăn tối chưa, nếu chưa thì anh đi xuống caanteen với em nhé, em vừa mới tắm xong"

"Mình có nên bảo em ấy là mình chưa ăn không nhỉ, nhưng mà nếu mình ăn thêm thì mai mình lên hình sẽ không đẹp mất, mai phải quay MV rồi"

Nghĩ một hồi Zhanghao liền cắn nhẹ đôi môi nói

" sao em ăn muộn vậy, anh ăn tối mất rồi không thể ăn cùng em rồi, nhưng mà giờ muộn rồi anh sẽ xuống đó với Hanbin"

" nếu anh ăn rồi thì không cần phải đi xuống đó với em, anh k cần cảm thấy có lỗi với em đâu ạ, như thế sẽ làm phiền anh mất"

"sao mà ngốc thế không biết, người ta muốn nói chuyện thêm một chút đấyyy"

" anh có thói quen uống sữa nóng vào buổi tối nên là mới xuống đó cùng Hanbin đấy, không thì còn lâu nhé" cậu không nói thật nhưng mà cũng không hẳn là nói dối, cậu đúng là uống sữa tối thật nma không phải là bây giờ .... 😊

" à, ra là vậy" Hanbin cười xinh rồi đi bên lên bên cạnh Zhanghao

Do đã muộn nên cũng không có đông người ở dưới đó nữa. Hanbin ngồi ăn cơm của cậu còn một bên là Zhanghao cùng bình sữa ấm nóng của mình. Bữa cơm cũng diễn ra khá là nhanh chóng, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, chia sẻ nhau những thứ riêng về cả hai, một người nói một người nghe, chốc chốc lại đổi lại vị trí. Khung cảnh nhẹ nhàng mà đầm ấm.

Ăn xong cả hai cùng đi bộ về ktx

" ồ Hanbin à, nay Bin có bảo anh đến phòng của em đó, có chuyện gì thế"

Thực ra cậu có thể hỏi sớm hơn, hỏi trong bữa cơm nhưng mà cậu để dành đến tận giờ để có thể nói chuyện lâu hơn một chút với Hanbinn :33

" à anh nói dễ bị mỏi người đúng không, em biết massage đó, tới phòng em massage cho anh" Hanbin cười xinh mà đáp lại

" dạ, chỉ vậy thui đó ạ"

" à, anh cảm ơn Hanbin nhá, nma em làm như vậy rồi thì cứ khi anh mỏi người anh lại tới tìm em suốt luôn đó, Hanbin không sợ hả"

" không sợ, còn đang sợ anh không tìm đến em kìa"

(gì mà thả thính mượt như sân siu thế)

Sau một hồi miệt mài nhào nặn, đấm bóp thì cuối cùng cũng xong, Hạo cũng gần như muốn ngủ luôn trên giường của Bin luôn

" hiong, xong rồi đó ạ"

" cảm ơn Hanbin nha, em giỏi vụ này thiệt á, chắc sau này không tránh khỏi việc anh thường xuyên tới làm phiền em đâu đó nhá" vừa nói Hạo vừa không nỡ ngồi dậy khỏi giường của Hanbin

" thế em thu phí nhá" Hanbin wink cái trêu anh

Hạo thấy vậy hơi ngại một chút rồi cũng liền quay qua tát nhẹ lên vai em cái

" không được đâu nhá"

Hanbin cũng giả vờ đau, tủi thân đáp

" vâng, em biết rồi ạ'

Hạo nghe vậy thì cười chết, người gì đâu mà dễ thương thế không biết

Zhanghao đứng dậy ra khỏi chiêc giường của Hanbinn để ra về, cậu đi ra cửa, Hanbin cũng đi theo, đột nhiên cậu quay người lại

" Hanbin à, ngủ ngon nhé"

" *cười, anh cũng ngủ ngon nhé "

" Mai gặp lại"

" vâng, ngày mai gặp lại ạ"

...........

( hôm nay kết thúc nhẹ nhàng thế nhó, nhẹ nhàng thui cho ấm lòng con dân )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro