Hưng. Phần 1. Có lẽ thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tôi tên Hưng.
Phạm Trung Hưng.
Lớp D1, trường THPT Chuyên ngoại ngữ.
K50, năm học 2018-2021.

Tôi không biết nhiều về gia đình hắn.
Bố hắn là hướng dẫn viên du lịch. Hoạt động bên Nhật. Và theo như lời hắn, thì nhà hắn đã có ba đời sang Nhật học tập và làm việc. Năm 2021, hoặc sớm hơn hoặc muộn hơn, gia đình hắn bán nhà đi - vốn là căn hộ - và ở với ông bà. Hiện thì hắn đang ở quanh chỗ Lotteria, đường Đào Tấn.

Bố hắn dường như rất quan tâm đến việc học hành của con mình, và cũng đã gây nhiều sức ép cho hắn, bắt hắn nhìn theo hướng mình chỉ, bắt hắn đi theo đường mình chọn. Hắn từng đăng bài viết bày tỏ cảm giác chán nản và bực bội khi bị bố mình bắt theo khuôn khổ suốt mấy năm nay. Và có lẽ cũng vì thế, mái tóc hắn lớt phớt sợi bạc. Một lần, khi mà chúng tôi gặp cô giáo dạy Thể dục, cô đã hỏi hắn: "Học vất vả đến thế nào mà bạc hết đầu vậy em?"

.
.
.

Hắn học giỏi.
Quả thực, hắn học rất giỏi. Có lẽ là cũng nhờ công lao chèn ép của bố hắn. Hắn học hệ chuyên, 7 năm, lớp tiếng Nhật. Điểm hắn đạt tận 28 hay gì đấy, tôi không nhớ (của tôi là 24.5, đỗ cận chuyên). Năm 2020, hắn thi N2. Thi xong thì tôi rủ hắn đi ăn bữa ăn mừng giải Nhất hội thao của Nhà Rồng. Và, lần đấy là lần thứ hai hắn thi, do lần 1 điểm còn "thấp".
Năm 2021, hắn chọn khối tự nhiên. Từ hồi lớp 10, tôi thường hỏi hắn những câu lý thuyết trước khi thi Hoá học (mặc dù hỏi xong tôi cũng chẳng nhớ nổi bao nhiêu). Năm lớp 12 thì hỏi thêm vài kiến thức liên quan tới Vật lý. Hắn thi tự nhiên, nên cũng tính đi học thêm. Lúc đó tôi đã rủ hắn học chỗ này mà tôi biết, nhưng rồi tôi nghỉ học. Hắn cũng không hứng thú học thêm nữa. Hắn có vẻ khá chăm lo cho việc học các môn tự nhiên từ năm lớp 10, bởi lần gì hắn đã nói: "Hoá với Lý dễ, cố được thì cứ cố điểm cao".
Hồi lớp 11, hắn thi Học sinh giỏi, chuyên phần Ngoại ngữ. Những đứa học 7 năm thì sẽ phải ôn mấy cái này, rồi đi thi vòng loại, thi tuyển và cuối cùng là thi lấy giải. Có lẽ hắn đoạt giải, tôi không nhớ rõ. Hắn xuất hiện trên sân khấu vào một buổi sáng thứ Hai mà.
Kỳ thi THPT QG năm 2021, hắn trượt. Các nguyện vọng của hắn đều yêu cầu điểm cao (tôi nghe thế). Trước đó, hắn nộp đơn xét tuyển thẳng vào ĐH Việt - Nhật, và đỗ. Học khoa Công nghệ Thông tin. Trước đấy thì hắn nộp đơn xin xét diện lấy học bổng MEXT của Chính phủ Nhật. Hắn đỗ rồi, và tháng 4 năm này (2022) thì hắn bay sang Nhật luôn. Hắn đã xin nghỉ ĐH Việt - Nhật luôn rồi.

Bọn tôi lần đầu gặp nhau vào khoảng tháng 10, trên Hoà Lạc. Đương nhiên, khi đó chúng tôi đang học khoá Quân sự Quốc phòng.
Khi đó
tôi vẫn còn Mai Trang.

Trò tiêu khiển lúc đó chỉ có tán chuyện (nếu bạn có một hội nhóm), trốn tiết (nếu bạn biết cách - đương nhiên cũng cần một hội nhóm tham gia cùng, hoặc làm 1 mình) để đi ăn vặt, và cuối cùng là đi đá cầu. Lớp E1 của chúng tôi khi đó lại xếp với 1 lớp A nào đấy, và lớp D1, kèm 2 lớp nữa, tôi quên rồi. Có những lúc bọn con trai E1 rủ nhau đi đá cầu lúc ra chơi giữa những tiết học sáng và chiều. Khi đó, tôi chưa giỏi đá cầu lắm. Và cũng vì chưa quen nhau, nên chúng nó cũng không mặn mà chuyện thằng nào cần chuyền cầu cho để giúp cho thằng đó có cảm giác được tham gia. Chúng nó chuyền cho bọn thân với chúng nó thôi.
Quy luật đó cũng áp dụng khi mà bọn đá cầu của tận 4 lớp chuyền cầu cho nhau. Có những đứa đá cầu giỏi, chúng nó nhìn là biết thằng nào cũng đá được như chúng nó, rồi chúng nó chuyền cho nhau. Có những đứa không biết đá cầu, nhưng nó lại biết pha trò, nói nhiều và có quan hệ rộng; những đứa giỏi đá cầu hoặc chỉ đơn giản là quen nó cũng sẽ chuyền cho, vì vui mà. Cuối cùng là những đứa không biết đá cầu, nhưng nhìn quả cầu bay bay cũng thấy hay hay. Tôi thì thuộc loại này. Bọn E1 nhiều đứa thuộc loại đầu tiên kết hợp loại thứ hai. Có vài đứa mà tôi còn nhớ tên, như Nhật Mai lớp D1 thì thuộc loại cuối, kết hợp loại thứ hai. Còn Hưng, hắn ta thuộc loại đầu.
Khỏi phải nói, việc luyện tập đá cầu (đối với tôi) khá vất vả khi mà gần 30 đứa (hoặc hơn) đứng thành một vòng tròn, và chuyền nhau một quả cầu. Áp dụng quy luật trên đi, và bạn sẽ hình dung được là chỉ có vài đứa được nhận cầu. Có bốn trường hợp xảy ra: Một là thằng giỏi tiếp tục chuyền cho thằng giỏi. Hai là thằng giỏi chuyền cho thằng quan hệ rộng; cầu rớt, cười hơ hớ, rồi chuyền tiếp; nhắm vào thằng mình quen, hoặc nhắm vào đứa lạ mặt. Trường hợp ba đã bao hàm ở trên. Còn trường hợp cuối cùng là khi thằng ất ơ, không có bạn lẫn không kĩ năng nhận cầu. Nó chuyền bừa cho ai đó - khéo khi còn không đá trúng cầu - và mong mỏi chờ quả cầu qua chân 10 thằng nữa, rồi lại đến lượt nó (đấy là nếu nó may mắn).

Đấy lại là tôi.
Và rồi, những kẻ không quen ai, không kĩ năng ấy cũng thấy chán. Chán vì không có đất diễn (mặc dầu bản thân cũng chẳng có kĩ năng gì cho cam, haha), chán vì biết rằng bọn nó sẽ không bao giờ chuyền cho mình, chán vì mình không thể hiện được kĩ năng của mình cho cô bạn xinh xắn đang đứng kia, và vân vân. À, đừng nói là chỉ bọn không có kĩ năng kiêm không bạn bè mới chán. Nhật Mai có quan hệ rộng, nhưng cũng nản mà đi chơi chỗ khác. Minh Đức - biệt danh Trâu mộng - vừa biết đá cầu, vừa quan hệ rộng, nhưng cũng chán việc chuyền cầu như vậy. Hưng cũng thế.
Và rồi, may mắn lại đến ngẫu nhiên, tôi gặp hắn. Hắn đang tâng quả cầu chinh vàng, lông rách tươm như đã được dùng suốt 4 năm cấp hai bằng chân phải. Tôi hỏi hắn đá cùng được không, và hắn bảo có. Khi đó, tôi thấy hắn ở một sân cỏ, tôi nhớ thế. Có lẽ là gần cầu môn. Trời khi đó âm u như sắp mưa. Khung trời này cũng xuất hiện khi 30 kẻ đứng thành một vòng tròn. Một thoáng sau, hoặc cũng có thể là giờ ra chơi kế tiếp, mà cũng có thể là hôm sau, tôi không nhớ nữa; có những người khác gia nhập. Trâu mộng, Nhật Mai đá cùng. Hình như còn có cả Vũ Quỳnh Trang, cũng lớp D1, đá cùng. Cô này người bé, tóc ngắn, đá cầu giỏi. Cùng tôi và Hưng, vậy có 5 người. Khá vui, và cho đến bây giờ, tôi nghĩ rằng một vòng tròn đá cầu hoàn hảo chỉ nên có 5 người. Nếu nhiều hơn, nó sẽ trở thành trò chơi của sự quen biết và may rủi liệu cầu chạm chân người hay chạm đất. À, điều kì diệu hơn nữa, là chỉ có 5 người trong một vòng tròn đá cầu đó. Tôi không nhớ có ai tham gia vào nữa, nên cũng là một điều đáng ghi nhớ trước khi tôi quên đi.
Tôi quen hắn vào lúc đó. Ngẫm lại, 2018 đã là hơn 3 năm trước rồi. Nhanh thật đấy. Phần 1 dừng lại ở đây vậy.
Ảnh dưới là ảnh chụp một buổi đá cầu của E1, năm 2021, tức buổi đi Hoà Lạc cuối cùng. Bọn con gái là loại cuối, kết hợp loại 2. Tôi khi đấy đang ngồi nghịch cây dại. Ảnh được chụp bởi bạn tôi, Nguyễn Quốc Hiếu, A6 K50.

Việt Nam, Hà Nội, Hoa Bằng.
27/02/2022
22 giờ 55 phút.

Hoàng Huy Hiệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro