Hưng. Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm cấp ba tại trường này, hắn là người như nào?
Câu trả lời là:
"Chỉ là một người thường."
.
.
.
Cái thường của Chuyên ngữ có nhiều nghĩa.
Nếu bạn là một học sinh năng động, thì 8 trên 10 những người quanh bạn là người thường. Học sinh Chuyên ngữ đa phần rất năng nổ và hoạt bát, thường xuyên tham gia vào các hoạt động xã hội, hay chí ít cũng là thích thảo luận về nó.
Chọn bừa đi: Nữ quyền, lgbt, Idol, anime, học bổng,... Thường thì đó là các chủ đề mà những người thường hay bàn tới. Hoặc, ví dụ bạn là người nói nhiều khi ở cấp hai, thì có khả năng cao là khi bạn vào trường này, những chủ đề đó rồi dần dần sẽ trở thành câu chuyện mồi mỗi lần bạn cố gắng trò chuyện với ai đó. Hay, nói cách khác, bạn đã bị "nhiễm" cái tính Chuyên ngữ.
(Đương nhiên điều này không chỉ diễn ra ở riêng Chuyên ngữ. Đó từng là một điều lạ đối với tôi khi thấy rằng xung quanh mình chỉ toàn bàn những chủ đề đó bằng tiếng Anh chêm thêm tiếng Việt. Nhưng, sau hai năm thì tôi đã quen dần. Và xét theo bối cảnh hiện giờ, khi mà giới trẻ Việt Nam đang làm rất tốt trong việc toàn cầu hoá chính bản thân mình; thì những chủ đề đó trong tương lai gần sẽ xuất hiện ở mọi trường học, được thảo luận bởi mọi học sinh.)

Đương nhiên, không phải ai cũng thích như vậy. Không phải ai cũng là một người hào phóng, quen biết rộng, thích nói chuyện xã hội (theo góc nhìn của họ), thích tham gia các project và vân vân. Có người đơn giản hơn, họ chỉ thích ngồi vẽ và thảo luận về anime. Có người thì chỉ thích giao du với những người bạn mà chơi cùng game với mình. Có những người thì mặc kệ sự đời, chỉ chơi với điện thoại hoặc cắm đầu học suốt ba năm, và hiếm khi tham gia hoạt động của lớp hoặc trường trừ khi bị bắt buộc.

Chà... hắn ta chắc thuộc loại cuối.

.
.
.

Hắn học giỏi. Điều này đã được nói đến ở phần trước.
Năm học đầu của hắn, hắn vẫn trò chuyện được với đứa bạn cùng bàn - tức Nhật Mai. Cô này vốn dĩ cũng quan hệ rộng (năm 2022 thì tôi biết rằng cô vẫn làm người mẫu), nên việc cô này nói chuyện với hắn cũng chỉ là - theo như hắn tự thừa nhận - phép lịch sự mà thôi. Những lần xã giao, hỏi han về điểm mới xét tuyển, về cách làm bài, về câu lạc bộ,...

Lịch sự.

.
.
.

Hắn cũng có OG. Như bao học sinh Chuyên ngữ khác. Và OG của hắn cũng không sống lâu cho lắm, như OG của bao học sinh Chuyên ngữ khác. Kỳ thực, tôi nghĩ rằng chỉ OG2 của tôi sống qua được ba năm cấp ba liền, và vẫn còn giữ liên lạc tới bây giờ. Thật đáng tiếc cho những OGL và những Camper đã không thể thúc đẩy mối quan hệ của họ. Cứ thử mở lòng đi.

Hắn cũng có câu lạc bộ. CJC, tức câu lạc bộ tiếng Nhật gì đấy. Tôi không biết hắn làm gì trong đó. Nhưng tôi biết rằng hắn đã tặng con gấu bông "to hơn cả lưng hắn" cho một người mà tôi quen. Cô gái may mắn ấy có biệt danh Phở bò, tên là Bùi Lan Hương. Đại loại là, hôm Valentine, hắn tặng cho cô ấy vì cả hai đều chung OG. Khi hắn vác con gấu đó đến cổng trường, ai cũng nhìn hắn. (Bỏ mẹ, giờ tôi mới thấy là mình viết nhầm. Thôi nhỡ rồi. Thêm vào nhầm chỗ cũng không sao.) Hình như sau đó cô ấy cũng tặng lại hắn ta một hộp bút dạ màu. Hộp này, theo như đôi mắt đã nhìn qua bao gian hàng art supplies của tôi thì, khá đắt.

.
.
.

Lại nhớ hồi lớp 10.
Khi đó tôi chỉ quen mỗi hai người. À không, tôi chỉ coi mỗi hai người là bạn. Một là hắn. Hai là Hồ Thành Hiếu.
Sau khi từ Hoà Lạc về, thì tôi tính rủ hắn đi ăn. Tôi cũng bảo Hiếu luôn, vậy là 3 người. Vì lí do gì đó mà tôi không nhớ nữa, hắn rủ thêm một người tên là Dũng từ lớp D2 theo. Tên Dũng này khá cao, chắc tầm 1m80. Đá cầu giỏi, đúng sở trường của hắn. Tôi nhớ rằng lúc đang ở Hoà Lạc, đội hình 5 người cũng có mặt hắn. Thêm nữa, khi ở cầu thang, Lê Dung đã thách hắn tâng cầu 100 lần bằng bàn chân, 50 trái, 50 phải. Và hắn làm được. Tôi không nhớ tôi có đứng đấy xem không.

Trưa hôm đấy, bốn thằng rủ nhau đi ăn bún chả. Hay bánh cuốn ấy, chẳng nhớ nữa. Địa chỉ thì tôi vẫn nhớ, từ Circle K đầu ngõ đi hướng phải, chỗ bánh cuốn/bún chả đó ngay gần tiệm cơm to.
À, chắc là cả hai. Đĩa nhỏ tí, mà tận 25k. Khi đó năm lớp 10, vậy nên 1 tuần thì chúng tôi có 2 ngày học đến chiều. Một là học Ngoại ngữ 2, vào thứ tư. Hai là một ngày bất kì nào đó mà buổi chiều có lịch học thể dục. Với cái thời tiết ẩm nóng của Việt Nam và cũng tại cái mong muốn được gặp bạn bè của mình những giờ nghỉ trưa, chắc là đa phần học sinh Chuyên ngữ sẽ chọn phương án ở lại trường qua trưa. Bài này tôi sẽ viết riêng.

Tôi, Hiếu, Hưng và nhân vật Dũng ngồi ăn. Tôi chẳng nhớ chúng tôi nói gì nữa. Mang máng thì là Hiếu nó bàn với Hưng về anime, bởi chúng nó cùng chơi Touhou. Tên Dũng kia thì cắm mặt ngồi ăn, thi thoảng nhìn điện thoại cục gạch của mình hắn rồi cười khanh khách. À, hắn cũng là người xem anime.
Xem anime. Học tiếng Nhật. Chậc.
.
.
.
Chúng tôi sau đó không liên lạc với tên Dũng kia nữa. Đến năm lớp 11, tôi và Hiếu lại quen thêm được một người tên là Minh Đức, biệt danh (mà sau này, tức tận đầu lớp 12 mới đặt) là Trâu mộng. Vậy là nhóm có 4 người. Nhưng, nói thật thì tôi không thân với Đức lắm. Xã giao thì... không đến nỗi ngại ngùng. Và có lẽ hai đứa kia cũng vậy. Vậy nên, nhóm này vẫn giữ nguyên 3 người.
.
.
.
Hắn nhạt toẹt.
Nên hắn cũng có ít bạn.

Thứ sáu, 04/03/2022.
23h38p.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro