Chương 1: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Êi, bây có đi đâu chơi không? Dù sao cũng thi xong rồi. Đi chơi cho khuây khỏa chứ não tui là thăng thiên lúc biết điểm rồi đó."- An Nhiên vừa vắt chân lên ghế, cầm tờ catalog 'Du lịch Ba miền' lên.

"Ì chà, đúng đó, điểm năm nay chị em chúng ta cao nhất lớp còn gì, đi vừa tạo không khí cũng vừa thưởng cho thành tích của bản thân"- Mẫn Nhi nói.

"Ừ, đi thì đi, có gì đâu chị em!"- Mọi người cùng nói

Thế nhưng, chỉ riêng Quỳnh là không nói không rằng, im lặng đọc sách. An Nhiên thấy vậy liền lấy tay khua khua trước mặt, nói nhỏ vào tai Quỳnh:

"Alo... Bạn lớp phó học tập nghe rõ không? "

Quỳnh khi thấy An Nhiên thổi nhẹ vào tai mới hoàn hồn, quay lại và cười nụ cười hiền dịu với Nhiên:

"À, tui nghe rồi á, mấy bà muốn đi chơi hả? Chắc là tui khô..."

"Chắc là tui không đi được đâu- Bà muốn nói thế chứ gì?"- Khánh Linh quăng ánh mắt như nhìn thấu tâm can của Quỳnh.

"Haha, đúng là bạn tôi, Quỳnh này, sao lần nào đi chơi cậu cũng trốn không đi vậy? Chẳng phải cậu là một trong 5 người điểm cao nhất à!"-Quỳnh Chi đang học thuộc thơ cũng quay lại bắt chuyện.

Đúng như lời Quỳnh Chi nói, trong lớp có 5 người con gái đạt điểm cao trong kì thi học kì II. Năm bông hồng đó là: Khánh Linh xưng danh Lớp trưởng kiêm Đội Quy Tắc của trường; Quỳnh- cô gái có nụ cười đẹp như nắng ban mai và là Lớp phó học tập; Quỳnh Chi- Vựa muối của lớp cộng Thư kí và Uỷ viên ban Sao Đỏ của trường; An Nhiên, hồn nhiên và thơ mộng như chính tên của mình vậy và cũng là thành viên cốt cán trong Nhóm quản lí Lớp; cuối cùng là Mẫn Nhi- tên lái là Mĩ Nhân (ba mẹ có sở thích hay ghê) là một hoa khôi tại trường. Đó là 5 cô gái giỏi nhất trong lớp với số điểm cao ngất ngưỡng là 9,5 điểm- con số khiến cả trường phải thán phục. Và thêm 3 cô gái cũng không kém cạnh với số điểm khá sát nút đó là 9 điểm. Ba cô gái đó là ai? Là Minh An với ước mơ làm bác sĩ, học sinh giỏi môn Hóa học; là Bách Nhị- cô gái cao thứ 3 của lớp và là đoại gia của Hội chị em và là Khánh Vy- cô gái lùn, dễ thương, khiến người khác xao xuyến nhưng đôi khi tính cách có chút khác người như là hơi dẹo dẹo, bánh bèo khiến những bạn gái trong lớp không thiện cảm mấy.

"Bà đi đi mà, chúng ta là chị em củ chuối mà, sao bỏ nhau được?"- An Nhiên năn nỉ.

"Ì, đi đi Quỳnh, lâu lắm chưa thấy bà ra ngoài kìa, ra ngoài cho tâm trạng thoải mái với cả cho thêm Vitamin A nữa chứ."- Minh An chăm chú nhìn Quỳnh.

"Bắt đầu rồi quý vị ơi, Bác sĩ An của chúng ta lại bắt đầu bệnh nghề nghiệp nữa rồi. 3...2...1, ĐỨA NÀO BẮT CÓC NÓ ĐI CHỖ KHÁC HỘ TAO CÁI, ĐAU ĐẦU QUÁ!"- Mẫn Nhi hét lớn.

Cả bọn ngồi cười, Minh An cầm chổi với xúc rác đuổi "Mĩ nhân của khối", hai đứa đuổi nhau té khói còn mấy người như Khánh Linh, Quỳnh Chi thì chạy ra hành lang nhìn xuống sân trường xem hai đứa nó "oánh nhao" như thế nào.

"A...HAHAHA... Mé hai đứa nó kìa, trào âu, chạy mà muốn sập cả cái sân"- Quỳnh Chi cười như được mùa.

"TRỜI ƠI LÀ TRỜI, tụi bây dừng những hành động đó lại cho mị, dừng ngay không là cầm AK47 xuống nổ vài phát bây giờ, nói mãi không nghe à Mẫn Nhi."- Khánh Linh cầm cây thước được mệnh danh lả AK47 của lớp xuống rệt hai đứa nhây nhố kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro