Chương 2: Tấu hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trạng thái khác nữa là những người ở trong lớp thì ngồi cười lăn cười bò trước nụ cười "Juri trong phim Cô gái đến từ hư vô" của Quỳnh Chi và biểu cảm quá hài hước của Khánh Linh khi đi xử lí Bác sĩ và Nhà khoa học đang rượt nhau. Quỳnh suy nghĩ một hồi về những lời nói của các bạn, bản thân Quỳnh thiên hướng nội tâm hơn nên những việc như vậy cũng cần suy nghĩ. Khác với Quỳnh thì An Nhiên lại là cô gái rất hướng ngoại, luôn cười đùa, nhiều khi còn hơi quá khích xíu, với An Nhiên mà nói thì cô là hy vọng của cả lớp là niềm tin tưởng của mọi người. Thế nhưng cái gì ngược nhau kiểu gì cũng sẽ gặp nhau, cũng giống như Quỳnh và An Nhiên là bạn thân của nhau, hai người có những tính cách bổ trợ cho nhau vì thế luôn đứng trong top đầu của lớp của trường; hay là Khánh Linh và Quỳnh Chi cũng vậy, cũng tính cách trái ngược nhau vậy mà cũng là bạn thân với nhau, cũng là hai đôi bạn cùng tiến và luôn có những thành tích nổi trội tại trường. Những người như Quỳnh, An Nhiên, Khánh Linh, Quỳnh Chi, Mẫn Nhi, Minh An, Bách Nhị đều là các thành viên cốt cán trong đội tuyển Học sinh giỏi các môn, là những người bạn chơi rất thân và là những vựa muối có tiếng trong Hội học sinh hay Hội chị em. Nói thế chứ trong Hội chị em đều là tán gẫu, nói chuyện, hài bựa, buôn bán trái phép muối trong đó thôi chứ không phải Hội hè mà mọi người thường nghĩ. Phụ huynh cũng vì thế nên rất yên tâm khi để con đi chơi , học nhóm với mọi người mà nhất là Bách Nhị- một đại gia, trùm cuối của những chuyến đi chơi xa của mọi người, Nhị học vừa giỏi vừa xinh và cũng kiểu "nhà mặt phố, bố làm to", nhưng luôn có con mắt tinh tường khi nhìn một ai đó để xét thử tâm can họ như thế nào. Mỗi người trong nhóm đều có thế mạnh riêng, chung quy là luôn chơi đẹp và quan tâm bạn của mình.

"Chắc tớ sẽ đi cùng mọi người, có được không?"- Quỳnh nhẹ nhàng nói.

"YEAH, HÚ HÚ, Quỳnh đồng ý rồi"- An Nhiên ôm Quỳnh một cách thật "nhẹ nhàng".

Khánh Linh vừa dắt hai con quỷ về lại lớp thì nghe tin Quỳnh đồng ý liền thả hai đứa nó đi, đi lại bàn bạc xem chỗ nào thì hợp để làm vài "bô" lưu giữ kỉ niệm.

"Theo kinh nghiệm của tui thì đi ở miền Bắc sẽ tiện hơn vì khi đi miền Nam có những chỗ thú vị thì chúng ta sẽ thích thú mà thích thú thì sẽ muốn ở lại chơi mà ở lại chơi thì sẽ không về kịp......(đoạn này xin phép tôi không rap vơ-dần vì sợ các bạn sẽ xỉu tại chỗ)"- Vựa muối Quỳnh Chi thuyết trình.

"Theo tao thì chuồn lẹ chứ để con Chi phát bệnh là toang, chuồn nhanh bây ơi!"- Bách Nhị nói nhỏ.

Cả hội trừ Quỳnh Chi chạy lẹ ra sân trường, bỏ Quỳnh Chi bơ vơ ngồi nói chuyện một mình.

-5 phút sau –

"Bây hiểu chưa? Ể, bây đâu rồi? Tao còn chưa nói xong mà, ...ơ... chờ tao với chứ, trời ạ, chờ tao với bây ơi, trưa tao mới ăn hai bát cơm, một bát canh, nửa trái dưa hấu, một cốc trà sữa với putding mà. ĐỨNG LẠI, CHỜ TAO VỚI!!!"- Quỳnh Chi dở khóc dở cười chạy ra hành lang.

Đâu đó dưới sân trường có một đám bạn đang cười sảng khoái khi nghe tiếng Quỳnh Chi vang khắp hành lang của lớp học.

"Chết dở nhỉ, con Chi mà biết chúng mình ở đây là nó xử từng đứa luôn á!"- Quỳnh nhịn cười để nói xong câu.

"HAHA, PHỤT...HAHA, con Chi nó chạy cái tướng xấu ghê á, tại sao lại chạy được cái tướng kia vậy? HAHA, tổn thọ mất!"- Điệu cười mang thương hiệu của trùm buôn muối An Nhiên.

"Nhiên ơi, bà tém tém lại, giữ trật tự để bảo toàn tính mạng cho cả bọn, điệu cười á hặc hặc của bà có thể khiến địch nghe thấy đấy, địch nghe được là xử cả bọn đấy."-Khánh Linh vô cảm nhìn ra sân bóng.

Mấy người ở đó bàn tán:

"Êi, sao Linh nó lại không cười ta, mặt vô cảm thật sự á, nó có phải người không ta?"

"Linh nó thế đấy, mấy bà thấy nó đang nhìn ra sân bóng không?"- Chi lên tiếng.

"Ừ ha... ủa, bà ở...ở đâu r...ra vậy...?"- Cả bọn hoảng khi từ đâu chui ra Quỳnh Chi với gương mặt "dịu dàng", âu yếm nhìn mọi người.

Cả bọn chạy thật nhanh, bỏ mặc Khánh Linh đang vô cảm nhìn "người ấy", Quỳnh Chi từ từ đi đến, đặt tay lên vai Linh, từ từ nói:

"Bà này, không được nhớ nữa."

"Đâu, tui có nhớ gì đâu, chỉ có điều..."- Linh đang ngẩn nhìn người.

Chi lấy tay che mắt Linh lại, vỗ về người bạn của mình, đúng là tình bạn diệu kì mà, chuyện gì cũng sẻ chia với nhau. Vì có người bạn mà mình tin tưởng nên Linh cũng vững tâm hơn, bỏ khuôn mặt vô cảm đó đi thay vào là khuôn mặt bình thường mà ai cũng thường thấy.

"Tui có nhớ ai đâu trời, vô tình thấy mấy anh chơi bóng rổ ăn dưa hấu nên là thèm á mẹ, yêu đương gì tầm này trời"- Khánh Linh như từ Sao Hỏa xuống.

"Bà...bà nói gì cơ?"- Quỳnh Chi nén giận xuống.

"Tui nói là thèm dưa hấu quá đi, thời tiết nóng nực quá mà."- Khánh Linh mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì.

Quỳnh Chi lấy tay đánh mạnh một phát lên đầu Linh, gương mặt như dở khóc dở cười mắng người bạn mình:

"Cái bà này, muốn ăn thì nhìn dưa hấu á, nhìn mấy anh làm gì, làm người ta tưởng bà nhớ thằng đó chứ. HẾT HỒN CHIM ÉM, được chưa?"

"HA...HA, coi cái mặt bà kìa, nghiêm nghị quá đó trời, tui không thích nữa mà!"- Linh lấy tay nhéo mặt Chi.

Quỳnh Chi thở phào, gương mặt dần được thả lỏng.

"Bà nhớ đó nghen, không được có người yêu gì đâu á, giờ phải cố gắng học đúng không?"

"Trời, tui xác định sẽ ế mà nên có làm gì cho khổ trời, giờ phải tận hưởng thời gian độc thân, thời gian với những trùm buôn muối bất hợp pháp chơ."- Linh vừa nói vừa nhéo má Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro