Chương 3: Chơi bóng rổ hay là chiến thuật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 3 phút sau -

"Êi Linh, bà bỏ cái tay ra cho tui được không?"- Chi nhẹ nhàng nói.

"Ờ ha, sorry bà nha. Hihi."- Khánh Linh cười trừ.

"Đau thấy bà cố nội luôn á, xin lỗi hay ghê á trời."- Linh nhéo đau quá nên Chi phát bệnh.

"Mấy bà nói chuyện tình tứ ghê, quên mất bọn tôi rồi."- Bách Nhi "cover" lại khuôn mặt vô cảm của Linh.

"ĐÚNG RỒI. CÓ CHUYỆN GÌ KỂ COI?"- Cả bọn cùng nói.

Linh và Chi lập kế hoạch xin hai trái dưa hấu cuối cùng, đầu tiên là phải làm cách nào tiếp cận được mấy người đang chơi bóng rổ đó?

"Giờ làm sao mà tiếp cận đây?"- Chi hỏi.

"Không thể lại gần đó để cướp được, chúng ta được mệnh danh là Bà trùm, Học tỷ ở đây mà, không thế nào làm vậy đâu."- Mẫn Nhi "giở gương mặt suy ngẫm".

"Đúng, chúng ta phải làm bằng cách khác, mị có cách đó là ở đây có ai lại solo 1-1 với mấy anh ở đó thì ta có thể lại tiếp cận được hai bé dưa hấu đáng yêu kia."- Bách Nhị vẫn vô cảm nói.

"Ý này cũng được, nhưng mà ai đây?"

Vừa dứt lời thì mọi người đều nhìn vào Linh với đôi mắt "lấp la lấp lánh lập lòe le lói" kèm sự "đáng yêu".

"HA...HA... Mọi...mọi ngư...người nhìn gì tu...tui vậy...?"- Linh lắp bắp, hoang mang-ing khi mọi người có ánh mắt thật lạ lùng nhìn mình.

"Này Linh, cậu biết chơi bóng rổ mà đúng không? Cậu chỉ cần chơi bóng rổ thôi là sẽ gián tiếp giúp mọi người lấy được hai quả dưa hấu, cậu cũng muốn mà..."- Minh An bắt đầu thuyết phục.

"Cậu cứ thử đi, biết đâu các anh lại cho mình luôn thì sao, chỉ cần cậu chơi xong rồi thử xin là được mà, chúng mình sẽ xin hộ cậu nữa!"- Quỳnh nhẹ nhàng thuyết phục Khánh Linh.

"KHÁNH LINH LÀM ĐƯỢC, KHÁNH LINH LÀM ĐƯỢC!!!"- Hội đồng buôn muối củng cố tinh thần của Linh, len lỏi trong đó là tiếng nói quá "dịu dàng nhẹ nhàng" đến từ vị trí của An Nhiên, Mẫn Nhi, Quỳnh Chi và bạn Quỳnh ít nói của chúng ta.

"UẦY, nay Quỳnh chất thiệt ý, cậu cứ tiệp tục phát huy thế này là tốt rồi, tránh dẫn đến bệnh tự kỉ hay là trầm cảm đó."- Bác sĩ lên tiếng.

"MINH AN, CẬU CÓ MUỐN TUI ĐÁNH MỘT PHÁT KHÔNG?"- Mẫn Nhi nhẫn nhịn.

Sau những lời nói tâm tình, cổ vũ thì Linh cũng chấp nhận bên cạnh đó là một đề nghị:

"Tui sẽ làm nhưng mà sau lần này mấy bà mua cho tui một li trà sữa bạc hà được không vậy?"

"TRỜI ƠI, tụi tui sẽ mua, bà cố gắng lên nhé, lấy được hai quả dưa hấu đó thì ta đi ăn mừng ha."- An Nhiên nhìn mọi người.

"ĐÚNG RỒI, đi ăn mừng thôi, bây giờ góp tiền trước đi, mỗi người 10k là được."- Quỳnh- thiên tài tính toán suy luận.

"Không cần, nay tớ bao. Nhưng Linh phải hoàn thành nhiệm vụ, còn không thì..."

Mọi người đều lo lắng nhìn Bách Nhị, không biết vế sau như thế nào.

"...Thì... tớ vẫn sẽ bao mọi người. HAHA..."- Bách Nhị cười lớn sau khi trêu mọi người.

Mọi người cũng cười vì trước đây ai cũng đều sòng phẳng với nhau, không bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng sự giàu có của Bách Nhị vì mọi người luôn nghĩ đến nhau, không làm tổn thương cá nhân nào nên chơi rất thân và lâu dài.

Linh và mọi người tiến về sân bóng rổ, mấy anh bắt đầu xì xào trước sự xuất hiện của mọi người. Giờ có làm gì đi nữa thì cũng không khiến Linh nở nụ cười nữa vì bạn Lớp trưởng giờ đây đang rất ngầu khi thay mặt nhóm có thể chơi solo.

"Chào, anh có thể chơi solo bóng rổ 1-1 với tôi một ván không?"

"Em xưng hô sao cơ? Anh không nghe rõ."- Anh cao nhất đội bóng ra mặt.

"Anh tên gì?"- Linh vẫn nghiêm nghị hỏi.

"Linh ơi, bà nói nhẹ lại đi, có khi các anh lại nghĩ bà đến kiểm tra đó."- Quỳnh nói nhẹ vào tai Khánh Linh.

"Xin tự giới thiệu với các em, anh là Hạo Nam, kia là Phong và Đức. Chắc các em cũng biết rồi, bọn anh là đội tuyển của trường, e rằng..."- Anh Nam dè chừng khi thấy một cô gái dám thách đấu.

"Tôi muốn thử, anh có muôn chơi không?"- Linh giơ tay ra để bắt tay.

"Được thôi, kèo thắng thì do các bạn em và bạn anh lựa chọn nhé, cô nấm!"- Anh bắt tay, lấy tay che đi nụ cười của mình.

"Anh gọi tôi là gì cơ?"- Linh hoang mang_ing.

-TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC SAU 15 PHÚT KHI TỈ SỐ 7-8 NGHIÊNG VỀ KHÁNH LINH-

"WAO, YEAH, THẮNG RỒI LINH ƠI, YEAH!"

Mọi người vỡ òa khi phần thắng đã đến với Khánh Linh, kể cả Linh cũng không biết vì sao mình lại ném trúng quả cuối và vì sao anh ấy lại ném hỏng một quả? Nhưng mà trong khi ai cũng vui mừng thì Mẫn Nhi, Quỳnh Chi, Bách Nhị đã thực hiện nhiệm vụ là đánh cắp hai quả dưa hấu và nó đã thành công trong sự bắt quả tang của anh Phong và Đức.

-Hồi tưởng-

Khi mọi người đang vui thì Chi và Nhị đã lẻn ra sau để đánh cắp 2 quả dưa thì anh Phong ở đó rồi.

"Hai em định lấy quả dưa chứ gì?"- Anh Phong tỉnh bơ hỏi.

"Da, lấy gì anh, có lấy gì đâu anh?"- Nhị chối bay biển.

Anh Phong nói chuyện với Nhị "vui quá" nên có những sơ hở khiến cô gái của nhà dạy ám khí- Quỳnh Chi tranh thủ sơ hở để lộn ngược lấy quả dưa hấu và tiếp đất an toàn, quả thứ hai Mẫn Nhi cũng đã sử dụng thuật uốn dẻo của mình len qua anh Đức lấy. Hai quả đã vào tay nên mọi người đều trở mặt.

"Ô Ồ, hai quả dưa lấy phần thưởng he"- Minh An.

"Đúng là còn kém về mấy cái ám khí võ thuật lắm"- Quỳnh Chi.

"Hazz, túi tiền tui lại chuẩn bị nôn ra cho mấy bà rồi, buồn ghê!"- Chị đoại gia Bách Nhị.

"Chuôn bây ơi"- An Nhiên.

"Chạy thôi nào mọi người!"- Quỳnh.

Nam và Phong định cướp lại hai quả thì Linh và An sử dụng võ để cắt đuôi mà không để lại thương tích, lấy ám khí là mấy viên đá khói hiền lành có được khi ba của Quỳnh Chi tặng cho mình, Khánh Linh nhắm vào đế giày, kẹp tóc và vòng của mấy anh ném, 4 quả đầu đều trúng nhưng quả cuối thì anh Nam nắm được tay của Linh nên đã bị trượt.

"Cô nấm chạy cũng nhanh ghê!"- Anh Nam thở dốc.

"Tôi... tôi thay mặt các bạn xin lỗi các anh"- Linh bị đau chân nên phải nén đau xuống.

Từ đâu Chi chạy đến, vứt bom khói vào mặt của Nam, cướp Linh từ tay anh ấy và chạy. Chạy ra khỏi sân thì Linh trật chân bị bong gân và phải đi cà nhắc.

"Bà ngầu thật đấy Chi"- Linh nén đau cười với mọi người.

"Bà là của tôi chứ, tự nhiên nắm tay đồ, ai cho trời!"- Chi tức giận, rủa thầm Nam.

"Chơ không phải anh Phong đang chú ý đến bà hả?"- Quỳnh, An Nhiên lên tiếng.

"Ai lại nói vậy trời, không phải là bạn Minh An lọt vào mắt xanh của anh Đức hả?"- Quỳnh Chi hích vai vào An.

"NÀO NÀO, giờ phải đưa Linh đi khám đã rồi chiều đi ăn ha."- Nhị lên tiếng.

" Giờ góp tiền đi, không để Nhị phải trả tiền nữa đâu."- Quỳnh.

"ĐÚNG ĐÓ, GÓP TIỀN THÔI"- Hội đồng buôn muối tán thành.

"HAHA, thật là..."- Nhị bất lực cười.

Nhóm bạn lên xe của Khánh Linh vì Linh không muốn phiền đến Bác Lạm- Bác lái xe ở nhà Bách Nhị. Chân bong gân khá là nặng nên hầu như Linh đều phải nén đau rất lâu.

"Linh ơi, chân cậu có làm sao không? Đau ở đâu, nói tui nghe nào?"- Chi là con gái của Bác sĩ nên vẫn biết một tí về sơ cứu.

"Mấy người ngồi sang bên này tí, để tôi xem cho, cái này bà bị bong gân lúc chạy ở sân bóng rồi, nặng à nha. Tôi để ý là ông Nam, ông biết bà bị bong gân nên chơi rất thấp chứ không là ta vẫn thua ý, rồi cái lúc mà bắt được bà thì ổng cũng lấy tay đỡ người bà lại để bà khỏi ngã đấy. Quan sát kĩ thế chứng tỏ ông Nam này thích bà rồi Linh ơi!"- Minh An có bố là Nhà khoa học và mẹ là Bác sĩ nên hầu như đều biết những điều này.

"Thôi nào, mấy bà đừng trêu tui nữa được không? Mấy bà nhớ lời mấy bà nói không đấy? Cái gì mà chị em ta không được có bồ ấy, thế mà giờ lại trở mặt với tui rồi. Anh ấy cũng có nhiều người theo đuổi lắm, tui muốn học thôi, yêu đương để sau."- Linh cười.

"Cô chủ có người thích à? Ông bà chủ sẽ thích chuyện này lắm đây."- Chú Thành- quản gia của nhà Khánh Linh lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro