Chương 4: Tớ sai hay cậu đúng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều cười còn Linh thì đỏ mặt, không biết nói gì. Xe dừng chân trước một bệnh viện có tiếng đứng tên Ba của An Nhiên. Trong hội bạn thì hầu như bố mẹ ai cũng làm Bác sĩ, Nhà khoa học, ba mẹ đều giỏi thì đều sinh ra 7 nàng cũng giỏi như vậy.

Chú Thành dìu Linh đi từng bước một còn hội bạn thì đứng ở ngoài. An Nhiên gọi điện thoại cho mẹ:

"Alo, mẹ à, Linh bị bong gân nên hồi nữa mẹ khám coi sao nha. Nhìn khá là nặng mẹ ạ."

"Bé Linh bị bong gân á? Trời ơi, rồi bé đang ở đâu? Để mẹ xuống đưa lên khám."

"Con mẹ cũng bị mà sao mẹ không sốt sáng như vậy? Thiên vị ghê á!"

"Con bé này, Linh là con của bạn mẹ, mẹ cũng quý nó nữa có gì mà thiên vị nào? Thế nhé, mẹ đi đây. Yêu con!! TÚT...TÚT...TÚT..."

An Nhiên nở nụ cười nhẹ, bản thân nói đùa thôi chứ ba mẹ ai cũng quý 7 nàng như con mình cả, một nàng mà bị gì là lo sốt sáng như con ruột mình vậy. Đang đứng chờ thì một chiếc xe MEC-200 đậu ngay bên cạnh xe của Linh, mọi người tò mò và cũng đề phòng.

"Cô nấm ở chỗ nào vậy các em?"

"Hể, ANH HẠO NAM?"- Mọi người cùng đồng thanh.

Anh đức và Anh Phong đứng đằng sau vẫy tay chào.

"Ô, cô bé dùng bom khói ném vào mặt Nam này? Bé giỏi lắm đấy!"- Anh Phong nói trêu Quỳnh Chi.

"Thì?"- Quỳnh Chi mặt lạnh nhìn điện thoại.

"Anh nói vậy thôi, sao cứ phải căng thế nhỉ?"- Phong vẫn cười.

"Đúng rồi, bạn anh nói vậy thôi, đừng để ý."- Anh Đức định giơ tay xoa đầu Chi

"Nói xong rồi thì im lặng lại, bớt lời tí, nơi công cộng."- Mẫn Nhi hất tay Đức một cách thô bạo.

"Mấy người định đến đây đòi quả dưa chứ gì, nếu thế thì đến mà cướp"- Bách Nhị khởi động tay chân.

"Còn không thì đi chỗ khác, bớt làm phiền lại."- An Nhiên khó chịu ra mặt.

"Từ từ, bọn anh đến vì thấy Hạo Nam bảo là cô nấm bị bong gân nên mới đến đây, chứ không có ý gì cả. Bọn em đừng hiểu lầm!"- Anh Đức thanh minh.

"Bọn tôi không hiểu lầm mà bọn tôi không thích cách các anh xuất hiện, 'cô nấm' không có ở đây, phiền mấy người biến dùm. Hạo Nam có lòng tốt nhưng chúng tôi không dám nhận, Khánh Linh bị gì chúng tôi lo, hiểu chứ?"- Minh An đi vào đường chính, hích vai Hạo Nam với ánh mắt đầy sát khí.

"Nhưng mà..."- Hạo Nam níu kéo.

"Tôi nói là B-I-Ế-N"- Quỳnh dằn mặt, cô bé này là lần đầu tiên với trạng thái như vậy.

Hội đồng đi vào, để lại Hạo Nam, Đức, Phong với nét mặt buồn bã và khó hiểu.

"THẤY CHƯA, tôi đã bảo là không rồi mà vẫn muốn đi, hazz..."- Đức lên tiếng.

"Cô nấm của tôi..."- Hạo Nam.

"AI LÀ CỦA ANH?"

"HỞ, em không đi với bạn à?"- Hạo Nam ngạc nhiên.

"Tôi đi hay không quyền tôi, mấy người đừng có mơ đến chuyện yêu đương gì với Linh, đừng để tôi và bố ám sát cả nhà mấy người."- Chi lạnh lùng nhảy lên thân xe ngồi.

"Nhưng mà đó là quyền của bạn em, em..."- Hạo Nam.

"Mấy người là con gái à, nói lắm, tôi đang rất bực, một lần nữa là tôi không ngại ra tay với mấy người tại đây đâu. RÕ CHƯA?"- Quỳnh Chi cầm phi tiêu sắc ra chuẩn bị.

"Quỳnh Chi, không được ra tay, ta đi thôi."- Linh sau khi đã kiểm tra và băng bó lại thì được các bạn dìu ra.

"Ta không phí phạm thời gian với mấy người này nữa, đi thôi nào Chi!"- Mẫn Nhi nhanh trí lấy phi tiêu và lôi Chi vào xe.

Xe lăn bánh trước sự ngỡ ngàng của ba chàng bóng rổ.

"Từ nay trở đi không được ai dính líu gì với mấy người đó nữa, nếu các cậu mà dám thì tớ sẽ tự động rời khỏi nhóm."- Khánh Linh bực dọc.

"Được rồi, tớ xin lỗi."- Chi xịu mặt.

"Nay các cậu đi ăn đi, tớ muốn về nhà. Chú Thành đưa các bạn cháu đi ăn nha. Dừng xe ở đây được rồi."

"Vâng, cô chủ."

Xe dừng lại. Những người bạn cố gắng níu Linh lại nhưng thật sự lần này Linh đã giận thật, giận vì những cách ứng xử của các bạn đã hơi quá chứ không phải giận vì các bạn không cho Nam vào thăm, bản thân cô luôn lo cho các bạn nhưng các bạn đã hành xử không giống một Hội học sinh gì cả, điều đó ảnh hưởng đến việc suy xét của cá nhân các anh đó.

"Hi, bé đi đâu vậy, đi chơi với tụi anh không?"

"Biến."

"Nào, con gái phải nói lời hay ý đẹp, đi chơi tí có sao đâu?"

"Đi với tôi mấy anh không đâm vào cột điện thì cũng mất lái, không nổ lốp thì hư phanh, không tăng ga thì cũng..."

"Haha...Chạy thôi mày, con này điên rồi."

Linh ngán ngẩm nhìn, dạo này đi đâu cũng gặp kiểu người thật kì lạ. "Sao đường về lâu quá, hazz, biết thế không giả giận rồi, trời ơi là trời, nắng gì nắng ghê gớm vậy?"- Linh suy nghĩ mà mặt vừa cười vừa mếu. Lấy điện thoại ra, Linh nhận ra có quá ư là nhiều cuộc gọi nhỡ từ "Người mẹ thân yêu" của mình.

"Bà gọi cho tôi có chuyện gì vậy?"

"Con không nghe máy nên mẹ tưởng có chuyện gì..."

"Tôi tắt máy vì có tí chuyện. Giờ đang đi bộ về nhà."

"Chú Thành không chở con à, mẹ thấy...à dì thấy con gọi mà giờ lại đi bộ?"

"Thôi tôi tắt máy đây, có gì về nói sau."

Tút...tút...tút...

Tiếng điện thoại bị ngắt. Linh thở nhẹ, có một vài chuyện cô chưa thể xử lí được và nhất là việc chấp nhận một người mẹ mới, tuy dì rất tốt, rất lo cho cô nhưng cô vẫn chưa chắc chắn coi là người nhà.

"MỎI CHÂN CHƯA?"

"HẢ...Ơ...SAO CÁC CẬU...?"

"Do tiện đường qua đây thấy cô bạn cũ nên mới thân tình ghé qua chào hỏi thôi!"- Bách Nhị lạnh lùng nói.

"Đúng rồi, bạn cũ lắm, cách đây 17 phút 36 giây thôi."- Mẫn Nhi cũng nói thêm.

"Chi ơi, ở...sao lại không thèm nghe?"- An Nhiên thấy lạ.

"Cho lên hay không tùy, tớ không quan tâm."- Quỳnh Chi không thèm quan tâm.

"Vậy cho bạn cũ này quá giang được không?"- Linh cười đáng yêu.

"LÊN ĐÂY ĐI"- Cả bọn đồng thanh trừ Chi cứ nhìn ra phía cửa sổ.

"Chi nó giận bà chuyện bà không chấp nhận lời xin lỗi của bà đó."- Quỳnh nói nhỏ.

Linh ngồi gần Chi.

"Bà cho tôi xin lỗi, nãy có hơi nóng thật nhưng mà mấy bà cư xử quá mức như vậy ảnh hưởng tới..."

"Cái gì cũng ảnh hưởng, ảnh hưởng, cái danh dự của cậu cũng to quá nên cũng phải tức giận vì chuyện như vậy."

"Nhưng mà bà phải hiểu là tui đang lo cho mọi người mà, có phải lo..."

"Cậu lo cái gì, mọi người ra sức bảo vệ cậu và cuối cùng thì nhận được cái gì, nhận được là sự tức giận vô cớ của cậu, ha, đó mà là lo hả, cậu cũng học văn mà, vốn từ bay hết rồi à."

"Cậu hiểu sai vấn đề rồi, ý tớ là tớ đang nói đến chuyện nhận xét hành kiểm và thái độ của chúng ta vào mỗi tháng, mà chuyện này bị mấy người khác nói thì..."

"Ha, một câu là hạnh kiểm, hai câu là thái độ, cậu ngoan quá còn chúng tớ thì không phải vậy, chúng tớ cũng có thái độ riêng, mấy anh kia có tình cảm với cậu thì chúng tớ đã ra sức để thể hiện giúp cậu để sau này không bị quấy rầy mà cậu thì khác, lo cho mấy anh đó, muốn mấy anh đó vào. ĐÓ LÀ TÌNH BẠN À? Giờ tớ không nói nữa, cậu tự suy nghĩ lại đi, chúng ta thân nhau cũng lâu rồi, tớ cũng không muốn chuyện này xé ra to thêm."

"Tớ đã bảo là tớ không có tình cảm với mấy người đó, sao cậu cứ cúng đầu vậy?"

"Rồi đấy, cứng đầu đấy, thương cậu mới vậy đấy, oke từ giờ trở đi đừng nói chuyện nữa, cách xa chúng tôi ra đồ con ngoan trò giỏi."

Chi đứng dậy tát vào mặt Linh một cái rõ đau, gương mặt vừa giận vừa thương rồi đi xuống xe.

"Chi ơi, cậu đừng đi mà!"- Linh ra sức hối lỗi.

"Tôi không muốn liên quan đến chuyện của cậu, cậu chơi với tôi sẽ hư đấy, tạm biệt!"- Chi bước đi trước gương mặt thất thần của Linh.

Mọi người đều buồn, thương cho tình bạn của Linh và Chi.

"Chi có lẽ đang giận thôi, sau rồi sẽ hết ấy mà. Đừng lo."- Quỳnh nhẹ nhàng an ủi.

"Bà đừng khóc, bà khóc rồi bọn tui cũng khóc đó. Nào, hai bà chơi với nhau lâu như vậy, chả nhẽ không biết tính nhau đúng không?"- Bách Nhị.

"Huhu... Chi bỏ tui rồi mấy bà ơi! HU...HU...HU...!"- Linh vừa tủi vừa giận Chi vì không hiểu ý.

Mọi chuyện dần trôi qua sau hai ngày nghỉ ở nhà, không một cuộc gọi, một tin nhắn, một email nào tên là Quỳnh Chy gửi đến Khánh Linh và cũng không còn thông báo: Chào buổi sáng, con lùn! Từ FB của Chi tự động gửi đến nữa. Mọi chuyện dần như kết thúc, Chi xóa kết bạn, chặn thông báo, tin nhắn từ Linh. Tình bạn đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro