Chương 5: Kết thúc rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại trường học-

"A, Linh, hello, ăn chưa?"- An Nhiên vẫn tươi.

"Hi, chưa ăn nè"- Linh cũng hào hứng, vui tươi.

"Thôi, tớ đi một mình đây, các cậu thích thì đi ăn với bạn gì đó đi. BYE!!"- Quỳnh Chi phớt lờ.

"Ơ...Chi, đi lại đây mô, cái gì vậy trời?"- Minh An ngán ngẩm.

"Chi này, cậu quá trẻ con đấy, có chuyện gì mà cứ muốn cắt đứt tình bạn với Linh vậy, có vấn đề thì ngồi lại nói chuyện với nhau đi đừng như vậy."- Bách Nhị lớn tiếng.

"Đúng rồi, chúng ta là bạn bè, bạn bè RẤT THÂN VỚI NHAU, NHỚ RÕ VÀO? Đừng để những chuyện nhỏ xíu vậy làm rạn nứt, đáng lẽ phải bảo vệ nó chứ không phải phủ nhận nó như bây giờ."- Mẫn Nhi cũng tức.

"Nào, nào, không được cãi nhau, như thế không làm được gì đâu."- Quỳnh ra sức ngăn cản chuyện này xảy ra.

"Sao các cậu không nói Linh đi, cứ nhằm vào tớ vậy, chẳng phải người suy nghĩ điều đó trước là Quỳnh sao?"- Chi ấm ức.

"Đúng vậy, nhưng lời Linh nói là đúng, cậu ấy lo cho thành tích của chúng ta, cậu phải suy nghĩ kĩ vào."- Bách Nhị phân tích cho Chi hiểu.

"Sự xuất hiện của Linh không đáng xảy ra, chính nó mà mới có chuyện như vậy."- Chi hất mạnh vai vào Linh, lườm đôi mắt đang cố dừng sự chuyển động của nước mắt như Chi đã phải cố lòng dứt mình ra tình cảm lâu năm mà cô và Linh tạo dựng.

Và rồi Chi bước đi, bước ra khỏi vòng tình bạn nhưng cô vẫn giữ chiếc vòng "Seven Friends" của nhóm bạn, đi được một đoạn cô chính thức cởi chiếc vòng cô đeo 8 năm và nâng niu như lần cuối cùng để đặt lên thành của chiếc ghê có chữ kí của Hội học sinh- Hội bạn của Chi. MỌI CHUYỆN ĐÃ KẾT THÚC RỒI.

Chi đi xa trước ánh mắt ngấn lệ của mọi người, bóng Chi đi xa, khuất tầm nhìn chính là lúc tiếng khóc của Linh vang lên, vang lên thật đau lòng những người ở đấy. Hôm nay cô khóc như vậy chưa chắc lòng cô cảm thấy vui, tình bạn của cô suốt 5 năm giờ kết thúc rồi, cô không còn thấy nụ cười Juri, những màn tấu hài cực mặn của Chi nữa. Giờ nước mắt cô như vô cực, rơi mãi, rơi mãi, rơi mãi...

"Mạnh mẽ lên Linh, Chi nó chắc chắn không thể làm như vậy được."- Quỳnh an ủi.

"Linh ơi, cậu đừng khóc nữa, bọn tớ cũng biết như vậy nhưng Chi nó là đứa kiên định, đưa ra quyết định sẽ làm chứ không rút lại."- Mọi người cùng an ủi.

"Thật sự mọi chuyện xảy ra nhanh quá, tớ không hiểu được nhưng tớ biết đây là lỗi của tớ, xin lỗi mọi người, thật sự xin lỗi mọi người nhiều."- Linh lấy lại tinh thần.

"Nào, hôm nay cậu khóc thì khóc trên vai tụi tớ đây này, đừng khóc một mình, đau lắm!"- Mọi người nói.

Mọi người cùng tựa đầu lên vai nhau, khóc thành một bài nhạc buồn nói lên tình bạn suốt 8 năm của họ, khóc cho sự lâu dài nhưng kết thúc nhanh chóng như gió bay của tình bạn, tự nhủ bản thân rằng chỉ hôm nay thôi, rớt nước mắt hôm nay thôi nhưng họ đâu biết rằng chuyện này quá sốc, sao họ chịu đựng được? Linh nhẹ nhàng đến bên thành ghê, lấy chiếc khăn soa, đặt chiếc vòng tay vào trong, nâng niu nói chuyện như tâm sự với Chi lần cuối. Cô bỏ chiếc khăn đó vào một cái hộp và cất ở trong tủ để các đồ lưu niệm, quà của mọi người, mong chờ khi Chi quay lại, cô lại có thể một lần nữa đeo vào cho Chi.

Đâu đó trong khu nhà đối diện với sân nơi các cô khóc, có một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại rất mưu mô, cười khẩy lên.

(Còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro