Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Junie

"Anh cho rằng có thể giam giữ tôi cả đời hay sao?"

Trên giường có một người đàn ông khỏa thân đang ngồi, trên người lưu đầy những dấu vết ám muội, sâu trong đáy mắt là sự thờ ơ lạnh lùng, người khác nhìn vào sẽ nghĩ họ như thể là kẻ thù không đội trời chung.

"Đàm Diễn Huân, chỉ cần có cơ hội tôi nhất định sẽ chạy đi, đến lúc đó tôi sẽ khiến anh hối hận về mọi việc anh đã làm!"

Cậu thực sự đã làm những gì cậu đã nói.

Cảnh tượng thay đổi, người đàn ông thoát khỏi còng tay sau đó bất chấp cổ tay bị bầm tím và đẫm máu nhảy xuống từ bệ cửa sổ tầng hai.

Đàm Diễn Huân vội vàng đuổi theo, lại chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông mở cánh cổng cao 3 mét, chạy chưa được hai bước đã bị một chiếc ô tô thể thao màu đỏ tông vào, chất lỏng màu đỏ tươi trong cơ thể từ từ lan rộng ra.

"Ah –"

Đàm Diễn Huân hét lớn, bừng tỉnh sau cơn ác mộng, người đổ mồ hôi lạnh.

Mắt nhìn sắc trời bên ngoài, bầu trời xám xịt đang dần sáng lên. Hiện tại đang là đầu hạ, thời điểm hừng đông tới sớm hơn, vẫn còn chưa tới sáu giờ nhưng Đàm Diễn Huân cũng không ngủ thêm được nữa.

Hắn lau mặt, bàn tay ướt át không biết là mồ hôi hay là nước mắt.

Tim đập thình thịch, bộ đồ ngủ đã ướt đẫm mồ hôi, ẩm ướt dính dính trên người. Đàm Diễn Huân xuống giường đi về hướng phòng tắm, tiện tay đem cởi áo ngủ ném xuống sàn nhà.

Có lẽ ngày giỗ của người đó sắp đến nên hắn lại gặp phải cơn ác mộng đã ám ảnh nhiều năm.

Đã bốn năm trôi qua nhưng hắn vẫn không thể quên được.

Còn nhớ rõ sau khi cậu rời đi một năm, hắn gần như đêm không thể say giấc, mỗi lần chìm vào giấc ngủ, không bao lâu liền sẽ bừng tỉnh, trước mắt một mảnh huyết sắc.

Hiện tại đã bốn năm qua đi, triệu chứng có chút giảm bớt nhưng vẫn không thể khỏi hẳn, cái này có lẽ chính là báo ứng đi.

Dòng nước ám áp từ đỉnh đầu dội xuống dần dần làm tâm trạng Đàm Diễn Huân an tĩnh lại. Buổi trưa hôm nay hắn sẽ đi tham gia tiệc cưới của Hạ gia, không thể để xảy ra chuyện gì khiến hai nhà Đàm – Hạ trở mặt được.


"Hạ gia? Hạ gia nào?" Diệp Kinh nhìn thiệp mời trong tay, hướng mắt tới cô gái đối diện nói.

Vân Yên tinh nghịch nháy mắt: "Chính là Hạ gia kia a, là người trước kia em và ba cùng hợp tác trước đây."

Diệp Kinh cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng nhớ tới một người như vậy: "Ah, em nói là Hạ gia bán đồ điện tử kia sao, Vân gia cùng bọn họ không có liên hệ gì , em lấy thiệp mời từ đâu?"

"Đương nhiên là từ em gái rồi " Vân Yên cười hì hì nói. "Nghe nói Hạ gia có quan hệ hợp tác với Đàm gia, em nghĩ không biết ảnh đế Đàm có tới không? Em thử đi xem vận may của mình."

Diệp Kinh lại bối rối: "Đàm ảnh đế nào?"

"A, anh thật đáng ghét, " Vân Yên trừng mắt liếc cậu một cái, hờn dỗi nói: " Chính là Đàm Diễn Huân Đàm ảnh đế a! Người ta là ảnh đế trẻ nhất lại Trung Quốc, anh dù sao cũng là nhạc sĩ, tại sao lại không biết gì cả."

Diệp Kinh dang tay một cách khoa trương, cảm thán nói : "Ối, em đừng có cố tình gây sự có được hay không, anh một người nhạc sĩ cùng với một người làm diễn viên thì làm gì có quan hệ gì?"

Vân Yên đánh cậu một cái rồi nói: "Nhưng dù sao người ta cũng debut với tư cách là ca sĩ, chỉ tiếc đã hơn bốn năm không có ra ca khúc mới."

"Vậy thì anh cũng không biết anh ta, dù sao cũng là chuyện nhiều năm trước rồi." Diệp Kinh nói: "Hơn nữa bây giờ anh ta cũng không hát, anh nghĩ  anh ta cũng chẳng có tình cảm sâu sắc gì với ca hát, anh cũng không muốn có quan hệ với một người như vậy."

Biết anh họ mình đam mê âm nhạc, Vân Yên lập tức khéo léo tránh chủ đề này có thể khiến anh tức giận, thay vào đó nói: "Em chỉ muốn xin chữ ký, anh không cần dây dưa với anh ấy".

Diệp Kinh liếc nhìn cô một cái rồi nói: "Vậy em đi một mình đi, anh không xin chữ ký."

"Thế nhưng người ta là một cô gái, lại tới xin chữ ký, sẽ rất ngại ngùng đó." Vân Yên hướng hắn nháy mắt mấy cái.

Diệp Kinh lập tức làm động tác buồn nôn: "Em cũng có thể coi là một cô gái?"

Vân Yên : "..."

Vân Yên tức giận bẻ cái thìa.

Tính khí Diệp Kinh thậm chí còn bùng nổ hơn, thấy thế cậu liền bẻ gãy quai cốc cà phê.

Vân Yên biết hắn ăn mềm không ăn cứng, lúc này một lần nữa thái độ mềm mỏng, bắt đầu nổi da gà:

"Anh họ, anh họ, anh họ àh ~" Vân Yên túm lấy cánh tay Diệp Kinh nũng nịu, "Anh là tốt nhất ~ anh họ à ~ anh đi với em đi, có được hay không vậy ~ "

Diệp Kinh bị buồn nôn cả người nổi da gà lên.

Hắn ghét bỏ đẩy tay Vân Yên ra, "Đi đi đi, anh họ Hào của em đang chèo thuyền tại Châu Âu... Đừng quần áo anh! Tay áo!"

Vân Yên mắt điếc tai ngơ một bộ không chịu buông đến khi tay áo bị giật ra.

"Được được, coi như anh sợ em." Diệp Kinh đành phải nhượng bộ, cậu đem thiệp mời vỗ vỗ lên đầu Vân Yên: "Nói trước, anh chỉ cùng em đi một chuyến thôi, nếu không thấy cái vị ảnh đế kia anh liền lập tức đi. Anh cũng không muốn phải gửi một hồng bao mà không có khả năng thu hồi lại đâu, nghe không hả?"

Vân Yên liên tục gật đầu, vẻ hưng phấn trong mắt có thể truyền đến Diệp Kinh.

"Có điều..." Diệp Kinh đổi chủ đề.

Vân Yên lập tức khẩn trương lên.

Diệp Kinh nhìn chiếc thìa cong cong cùng tay cầm gãy thở dài nói: "Lại phải mất tiền rồi."

Vân Yên : "..."

Sau khi trả tiền bồi thường cho quản lý quán cà phê, Diệp Kinh dẫn Vân Yên ra ngoài.

Diệp Kinh ngồi lên xe, vừa muốn nổ máy thì thấy Vân Yên cũng cười hì hì chen vào.

Diệp Kinh tức giận nhìn cô hỏi : "Đều đã đáp ứng rồi, em còn đi theo anh làm gì?"

"Đi đến cửa hàng quần áo, em đã đặt trước rồi." Vân Yên thấy Diệp Kinh bối rối liền thắc mắc hỏi: " Anh không thấy à? Tiệc cưới chính là vào hôm nay."

"..." Diệp Kinh một mặt ngây ngốc.

Cuối cùng, Diệp Kinh vẫn là chở Vân Yên đi tiệm quần áo.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy một đôi soái ca mỹ nữ đi tới, định chào hỏi nồng nhiệt nhưng lại bị sắc mặt đen của Diệp Kinh làm cho sợ hãi, lùi lại.

Vân Yên nhanh chóng đưa hóa đơn, thu dọn quần áo đưa cho Diệp Kinh rồi đẩy cậu tới phòng thay quần áo.

Diệp Kinh thay lên bộ đồ định chế, soái khi tỏa ra khiến nhân viên bán hàng phải trợn mắt lên nhìn. Diệp Kinh đứng trước gương trầm chồ một hồi, sau đó tâm tình cũng có chút chuyển biến tốt đẹp.

Vân Yên lúc này cũng thay xong quần áo bước ra, nhìn thấy anh họ vẫn đẹp trai như ngày nào liền cong môi.

Diệp Kinh đem nét mặt của cô đều thu vào đáy mắt, lành lùng nói: "Nói cho em biết, anh không có tiền mua quà."

Vân Yên vỗ vỗ túi của mình nói: "Không cần lo lắng, em đã sớm chuẩn bị kỹ càng."

Diệp Kinh : "..."

Cái này mẹ nó thật đúng là sớm đã ủ mưu!

Hạ gia kinh doanh thiết bị điện và từng làm nhà tài trợ cho một bộ phim điện ảnh, truyền hình dài tập do Diệp Thị sản xuất nhưng tình bạn chỉ dừng lại ở đó.

Tuy nhiên, khi bước vào địa điểm diễn ra, Diệp Kinh vẫn gặp nhiều gương mặt quen thuộc.

Diệp Kinh đang cùng mọi người chào hỏi, tay áo liền bị người dùng lực kéo mấy lần, cậu bất đắc dĩ quay đầu liền thấy Vân Yên hưng phấn chỉ vào một hướng trong hội trường, kêu lên: "Đàm ảnh đế ở đằng kia!"

"Ở đâu?" Diệp Kinh nhìn theo, chỉ thấy một mảnh ô ương ô ương đầu người.

"Chính là chỗ kia!" Vân Yên chờ không nổi nắm lấy Diệp Kinh chạy tới.

Chỉ tiếc hội trường người thực sự quá nhiều, chờ hai người chạy đến nơi Đàm ảnh đế đã đi mất.

Diệp Kinh nhìn vẻ mặt thất vọng của Vân Yên, vỗ nhẹ đầu của cô: "Em xác định mình không nhìn lầm?"

Vân Yên lườm cậu: "Em là fan cứng của anh ấy, làm sao có thể nhìn lầm được!"

"Không sao đâu." Lời nói của Vân Yên làm Diệp Kinh sững sờ: "Người đã ở trong hội trường, em đi vòng vài lần biết đâu có thể gặp được. Còn chần chừ gì nữa?"

Vân Yên mắt lập tức sáng lên.

Diệp Kinh thấy cô lại muốn kéo hắn đi cùng liền vội vàng nói: "Anh không đi cùng nữa đâu, uống nhiều cà phê quá, anh đi WC chút nha."

Vân Yên lập tức chuyển từ lôi kéo sang đẩy: "Nhanh đi nhanh đi, nhanh lên trở về."

Diệp Kình bỏ chạy không thèm ngoảnh lại.

Cậu cũng không phải là vội vã đi WC, chỉ là bị Vân Yên kéo lê trong đám đông cũng khó chịu, đành phải mượn cớ yên tĩnh một lúc.

Đi loanh quang trong hội trường một lúc, trước khi nhận ra thì cậu đã tới WC rồi.

Diệp Kinh do dự một lát rồi đi vào.

Trước bồn rửa tay có một người đàn ông đang cong eo rửa mặt, bên cạnh còn để một cái bình.

Ánh mắt Diệp Kinh quét qua người đàn ông, không dừng lại quá lâu, hắn đi thẳng đến bồn tiểu trong cùng và bắt đầu giải quyết vấn đề.

Rốt cuộc, tách cà phê kia cũng có chút hơi nặng, Diệp Kinh cảm thấy sảng khoái, kéo quần lên đi rửa tay.

Người đàn ông trước đó đã rời đi, Diệp Kinh đứng rửa tay tại vị trí hắn vừa đứng.

Khi đang rửa tay, cậu chợt cảm thấy có gì không đúng.

Cậu chợt ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông xa lạ đứng sau lưng mình trong gương, nhìn thẳng vào mình.

Đậu, phim kinh dị gì đây!!!

Diệp Kinh sợ tới mức sắp lên cơn đau tim, chân cậu mềm nhũn ra, khi cậu hoàn hồn lại cảm thấy muốn phát điên lên.

Không ngờ, người đàn ông vươn tay ôm cậu vào trong lòng, còn không ngừng nói lớn: "Dịch Thần, Dịch Thần, em không chết! Tôi biết em không chết! Tôi vui quá, tôi rất nhớ em!"

Diệp Kinh nhất thời cảm thấy hình như mình gặp phải một kẻ mắc bệnh tâm thần rồi.

Cậu ra sức giãy dụa không có kết quả, trong lòng cảm thấy tức giận.

Vốn dĩ cậu không phải là người tốt bụng, nếu là hồi trẻ, đối phương mà ôm cậu như vậy thì sẽ bị đá cho một cước ngay lập tức, làm sao có thể chịu đựng đến bây giờ?

Diệp Kinh hừ lạnh một tiếng, đang định nói gì đó mỉa mai thì nhìn thấy người đàn ông ngẩng đầu lên, ngây ngô cười.

Diệp Kinh nhìn hắn mà sởn tóc gáy, trong lòng thầm nghĩ, hắn thật sự là một kẻ điên phải không? Diệp Kinh cảm thấy sợ nhất là gặp phải một kẻ, cậu không muốn gặp rắc rối trong trường hợp này.

Cậu nhếch môi, mặc dù vẫn còn có chút khó chịu nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn chạy ra ngoài mà không quay đầu lại.

Hàng chưa qua beta, mọi người thấy lỗi bảo mình nhé ^^

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro