Chương 2: Bệnh tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Junie

Diệp Kinh không quen Hạ gia nên đi vòng quanh hai vòng rồi mới quay lại hội trường.

Trong sân gió thổi một hồi, cảm giác khó chịu vì bị kẻ tâm thần quấy rối đã phần nào tiêu tan. Diệp Kinh đứng trong đám người nhìn quanh một lúc mới tìm thấy Vân Yên, thản nhiên đi về phía cô.

Nhưng phải đến gần hơn cậu mới nhận ra Vân Yên hình như đang trò chuyện với ai đó.

Người đàn ông quay lưng về phía cậu có dáng người cao, cao hơn cậu một chút, nhìn vào lưng anh có một tư thế nhất định.

Diệp Kinh liếc nhìn Vân Yên đang cầm một bản sao có chữ ký trên tay. Cùng với vẻ mặt fangirl phấn khích nhưng vẫn kiềm chế, chỉ bằng mũi, cô có thể đoán được người đàn ông đang nói chuyện với cô là ai.

Diệp Kinh hơi khựng lại, bước tới chào.

"Đây chắc chắn là anh Đàm, tôi đã ngưỡng mộ anh từ lâu rồi..." Giọng Diệp Kinh đột ngột dừng lại.

Người đàn ông quay lại và để lộ một khuôn mặt quen thuộc.

Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Kinh, trong mắt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, có lẽ vì xung quanh có quá nhiều người nên anh không hề lao tới như thế này hay thế kia mà chỉ nở một nụ cười đàng hoàng, vươn vai đưa tay phải ra và nói: "Thật trùng hợp."

Diệp Kinh sắc mặt u ám, lạnh lùng nói: "Xin chào." Cậu không có ý bắt tay anh.

Vân Yên không để ý tới sự ngầm giữa hai người, cô đi tới trước mặt Diệp Kinh, trầm giọng giới thiệu: "Đây là Đàm Diễn Huân, Đàm ảnh đế, còn đây là" .

"Bạn trai."

Vân Yên chưa kịp nói từ "anh họ" thì đã bị Diệp Kinh cắt ngang.

Vân Yên kinh ngạc nhìn Diệp Kinh, nghe hắn nói tiếp: "Xin chào anh Đàm, tôi tên Diệp Kinh, còn đây là bạn gái tôi, Vân Yên."

Trong mắt Đàm Diễn Huân lóe lên một tia sáng không rõ, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, "Tôi đã gặp cô Vân Yên rồi, cô ấy vẫn là fan trung thành của tôi."

Vân Yên nghe vậy gật đầu mạnh mẽ.

Diệp Kinh rất muốn nói với Vân Yên rằng nam diễn viên mà cô mơ mộng thực chất là một kẻ điên, ôm đàn ông trong toilet không chịu buông, nhưng với tư cách là một fan girl, Vân Yên sẽ không tin lời anh nói nên đành không nói gì.

"Được rồi, bây giờ đã có chữ ký, anh có thể về nhà được không?" Diệp Kinh cúi đầu nói với Vân Yên.

"Nhưng em vẫn muốn nói chuyện với diễn viên Đàm một lát." Vân Yên nũng nịu nói.

Diệp Kinh lườm cô không nói một lời, Vân Yên đành phải nhượng bộ. Cô hiểu rõ tính cách của anh họ mình nên đã có chữ ký rồi thì không thể đi quá xa nên bất đắc dĩ gật đầu.

Diệp Kinh mỉm cười xoa đầu cô: "Thật ngoan."

Vân Yên hất tay anh ra, trợn mắt nhìn anh.

Đàm Diễn Huân đứng sang một bên không nói một lời. Bộ dạng thân mật của "đôi trẻ" này khiến anh vô cùng đau mắt nhưng anh chỉ có thể mỉm cười nói "tạm biệt" rồi rời đi.

Sau khi bóng lưng Diệp Kinh biến mất khỏi tầm mắt, Đàm Diễn Huân lập tức bước ra khỏi hội trường ồn ào, tìm một nơi vắng vẻ và gọi điện thoại.

"Tôi muốn cậu giúp tôi điều tra hai người..."

"Diệp Kinh và Vân Yên."

Diệp Kinh trước tiên tiễn Vân Yên về Vân nha, sau đó mới trở về biệt thự của mình.

Dù đã ba mươi mốt tuổi nhưng cậu vẫn sống với bố là Diệp Dự và có một cậu con trai ba tuổi ở nhà.

Diệp Kinh vừa bước vào cửa, đang thay giày thì một "quả tên lửa nhỏ" lao ra khỏi phòng đồ chơi và đâm sầm vào vòng tay cậu.

"Baba ơi!" Một cái đầu cà rốt nhỏ tựa vào đầu gối ông với nụ cười rạng rỡ.

Diệp Kinh nhéo mặt cười nói: "Kiệt Mễ đến đón ba ba sao?"

Kiệt Mễ gật đầu mạnh mẽ: "Vừa rồi con đang chơi trong phòng với dì, sau đó liền nghe thấy âm thanh ba ba về!"

"Đôi tai thính thật đấy." Diệp Kinh nhéo nhéo dái tai nhỏ của bé, mang dép vào, bế Kiệt Mễ lên, gật đầu với bảo mẫu vừa bước ra.

Kiệt Mễ tên là Diệp Văn, là con trai của Diệp Kinh sinh cách đây 4 năm.

Nghe có vẻ khó tin nhưng Kiệt Mễ đã chui ra khỏi bụng Diệp Kinh.

Diệp Kinh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng cách đây 4 năm, khi tỉnh lại, cậu quên hết ký ức của 5 năm trước, còn phát hiện mình có một đứa con trong bụng. Diệp Dự vốn nghiêm khắc yêu cầu cậu phá thai. Nhưng Diệp Kinh vừa mới mất trí nhớ, không nhớ được gì nữa, đứa con trong bụng đã trở thành niềm an ủi lớn nhất của cậu, cuối cùng cậu đã giữ lại nó.

Bây giờ nghĩ lại, quyết định ban đầu là hoàn toàn đúng đắn. Diệp Kinh sinh ra đã là người đồng tính, không có hứng thú với phụ nữ. Việc có được một đứa con mang dòng máu của mình chắc chắn là một món quà của ông trời – mặc dù cậu vẫn chưa biết ba ba còn lại của bé là sa, chẳng qua điều đó cũng không quan trọng.

Người bảo mẫu được mời đến chăm sóc Kiệt Mễ là cô Hoa kiều 28 tuổi, dung mạo bình thường nhưng rất hiền lành đã phục vụ gia đình này được hai năm.

Khi Diệp Kinh ra ngoài làm việc, bảo mẫu có trách nhiệm chăm sóc Kiệt Mễ tại nhà.

Diệp Kinh bế Kiệt Mễ về phòng đồ chơi. Căn phòng đồ chơi này được xây dựng từ trước khi Kiệt Mễ ra đời. Có thể nói nó còn lớn "tuổi" hơn Kiệt Mễ, đồ chơi trong đó càng ngày càng cũ.

Trước khi Diệp Kinh về, Kiệt Mễ đang nghịch chiếc xe điều khiển từ xa.

Đối với một đứa trẻ ba tuổi, rõ ràng việc điều khiển một chiếc ô tô chưa được bao xa đã tông vào chân Diệp Kinh.

Diệp Kinh lập tức hét lên đau đớn rồi ngã xuống đất với vẻ mặt đau đớn.

"Baba ơi!" Kiệt Mễ sợ quá vội ném chiếc điều khiển trong tay ra, dùng đôi chân ngắn ngủn nhảy lên người Diệp Kinh: "Baba không sao chứ? Baba ơi, đừng chết mà!"

Nói xong, bé sụt sịt và bắt đầu nức nở.

Diệp Kinh không dám giả vờ nữa, nhanh chóng đứng dậy an ủi đứa bé: "Không sao đâu, không sao đâu, baba chỉ trêu con thôi mà."

Kiệt Mễ: "..."

Diệp Kinh sợ hắn không tin, liền nhấc cái chân bị đánh lên lắc lắc: "Nhìn xem, không có chuyện gì đâu."

"..." Kiệt Mễ phồng mặt giận dữ, "Baba đáng ghét!" Bé quay người bỏ chạy.

Diệp Kinh mỉm cười ôm bé lại gãi bụng hai cái. Kiệt Mễ ngứa đến nỗi trốn khắp nơi mà cười khúc khích.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Diệp Kinh dừng việc đang làm, lấy điện thoại di động từ trong túi ra.

Kiệt Mễ tò mò nhìn, trầm giọng hỏi: "Là ai?"

Diệp Kinh giơ ngón tay lên nói "Shhh" rồi trả lời điện thoại: "Xin chào? À, tôi đây... Được rồi, tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ... Được rồi, tạm biệt."

Kiệt Mễ ngoan ngoãn đợi đến khi cúp máy rồi mới hỏi lại: "Baba?"

Diệp Kinh ném điện thoại sang một bên, đưa tay nhéo vào má Kiệt Mễ đến mức nó nhăn lại, cười nói: "Quà sinh nhật đầu tiên của Kiệt Mễ đã gần xong rồi, con vui không?"

Vào ngày sinh nhật đầu tiên của Kiệt Mễ, Diệp Dự đã tặng anh một công viên giải trí. Đến nay, đã hai năm trôi qua, nó gần như đã hoàn thành.

Kiệt Mễ nằm vào lòng Diệp Kình tò mò hỏi: "Hoàn thành nghĩa là gì?"

"Có nghĩa là Kiệt Mễ có thể ra sân chơi riêng của mình ngay!" Diệp Kinh đặt tay lên nách Kiệt Mễ, bế cậu lên cao "Không cần phải xếp hàng, chỉ cần Kiệt Mễ và baba chơi gì cũng được, muốn chơi cái gì liền chơi cái đó, con có vui không?"

"Vui ạ!" Kiệt Mễ cười đến nheo mắt lại: "Chị Vân Yên đâu, chị ấy không đi sao? Còn ông nội."

"Ông ngoại bận việc, có thể không đi được." Diệp Kinh nói: "Kiệt Mễ, baba đã nói nhiều lần rồi, Vân Yên là cô, không thể gọi là chị."

Kiệt Mễ bối rối gãi tóc: "Nhưng mà chị nói..."

Diệp Kinh sửa lại: "Gọi là cô."

"...Cô nói cô còn nhỏ muốn làm chị trước, sau đó làm cô." Kiệt Mễ nghiêm túc nói.

Diệp Kinh: "..."

Diệp Kinh không biết phải giải thích thế nào với bé con, đành phải nói: "Đừng nghe em ấy, em ấy toàn nói bậy. Lần sau gặp Vân Yên, baba sẽ gọi em ấy là cô cho em ấy tức chết đi."

Kiệt Mễ gật đầu nửa hiểu nửa tỉnh.

Chơi trong phòng đồ chơi với Kiệt Mễ một lúc thì trời tối, Diệp Dự cũng trở về nhà, ba thế hệ ông bà cùng nhau dùng bữa tối.

Diệp Kinh nói với Diệp Dự rằng khu vui chơi sắp hoàn thành. Khi Diệp Dự giao khu vui chơi cho Kiệt Mễ, cậu làm người giám hộ đương nhiên là tiếp quản ngay, hai năm nay mọi việc lớn nhỏ trước đây cậu đều chịu trách nhiệm.

"Vì là quà tặng Kiệt Mễ nên không cần cắt băng khánh thành." Diệp Kinh nói.

Diệp Dự gật đầu nói: "Con có thể tự mình thu xếp."

Dừng một chút, Diệp Dự lại hỏi: "Trường quay chuẩn bị thế nào?"

Diệp Kinh sửng sốt, không ngờ Diệp Dự lại can thiệp vào việc kinh doanh của mình: "Mọi việc suôn sẻ, đầu năm sẽ chính thức bắt đầu."

Diệp Dự nói: "Thôi, có khó khăn gì thì nhớ đừng cố nhịn."

Diệp Kinh cười: "Con sẽ không khách sáo đâu bố ạ."

Sáng sớm hôm sau, Diệp Kinh vội vã đến hiện trường.

Quy mô của khu vui chơi không đặc biệt lớn, cũng là vì đây là quà tặng cho Kiệt Mễ, không có ý định dùng để kiếm tiền – nó mở cửa cho người dân địa phương vui chơi khi rảnh rỗi, và Kiệt Mễ sẽ đóng cửa vài ngày nếu cần thiết.

Người quản lý dự án đã sớm đợi ở cổng, nhiệt tình chào đón Diệp Kinh, báo cáo từng phần đã hoàn thành và chưa hoàn thành, thực ra toàn bộ kệ sân chơi đã thành hình rồi, chỉ còn lại phần trang trí.

Diệp Kinh nghe hết và rất hài lòng, ngoại trừ mục tiêu cuối cùng – vòng quay yêu thích của Kiệt Mễ.

Nhưng khi ánh mắt rơi vào vòng quay, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại.

Người quản lý dự án chợt nảy ra ý nghĩ, vội nhìn sang thì thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen, ngồi trên ngựa gỗ, trên mặt đeo mặt nạ và đeo kính râm nên không nhìn rõ dung mạo.

Người đàn ông cũng nhìn thấy họ và lập tức nhảy xuống khỏi bục, tháo kính râm và chạy về phía họ.

Đến khi người đàn ông dừng lại trước mặt Diệp Kinh thì bộ mặt thật của anh đã lộ rõ.

Diệp Kinh mới gặp hắn ngày hôm qua, ấn tượng để lại không tốt lắm, cậu cau mày định hỏi anh tại sao lại ở đây thì bị đối phương ôm lấy.

"Thần Thần, em vẫn chưa quên ước định của chúng ta, anh mừng quá."

Nói xong, Đàm Diễn Huân hôn lên môi Diệp Kinh.

Tác giả có lời muốn nói: Lại sưu tầm và góp ý nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro