Chương 1: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời nào đó, nếu bạn bỗng dưng được bố mẹ sắp xếp cho một cuộc hẹn hò, bạn sẽ làm gì?

***
"Cô ơi cho con hai suất bún đậu mắm tôm đầy đủ nha cô."

"Có ngay có ngay."

Trong quán bún nhỏ đông nghịt người ở phía cuối ngõ, một đôi nam nữ trẻ tuổi ăn mặc lịch sự bước vào, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Nhưng cũng chỉ vài giây thôi, kẻ ăn bún lại tiếp tục ăn bún, kẻ rán đậu lại tiếp tục rán đậu, Huệ Ngân còn nghe rất rõ có người nhìn bọn cô rồi lẩm bẩm nói với nhau: "Làm màu!"

Huệ Ngân thầm nghĩ, đúng là miệng đời tạo giông bão, nói gì mà nói chuẩn thế cơ chứ.

Mặc một chiếc váy trắng tinh diêm dúa, đi một đôi giày cao gót mười phân, mục đích của Huệ Ngân khi vào quán bún bình dân này là để người đàn ông đi cùng cô nhanh chóng bỏ trốn.

Làm gì có ai dám ngồi ăn ngay giữa hàng chục ánh nhìn kỳ thị của người khác như vậy đây?

Gương mặt người đàn ông kia rõ ràng là đã nhăn nhó như con khỉ đột. So với sự "sang chảnh" của Huệ Ngân, cái đầu bóng loáng cùng bộ comple thẳng tắp của anh ta lại càng thêm chói mắt.

Nhắc mới nhớ, sao mẹ yêu dấu của cô có thể giới thiệu cho cô một thanh niên có ngoại hình như một ông chú đại gia ngoài năm mươi nhỉ? Nhìn vào hai người bọn họ lúc này, khéo ai cũng tưởng Huệ Ngân đang cặp kè với sugar daddy.

Chắc người đàn ông này cũng phải nể mặt người nhà lắm nên mới tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống.

"Tôi không ăn đâu, cô gọi cho cô thôi." Anh ta gượng gạo nói một câu.

Nghe vậy, Huệ Ngân cười haha. "Ơ ngại quá, ban nãy đúng là tôi chỉ gọi cho riêng tôi thôi."

"Một mình cô ăn hai suất?"

"Tất nhiên rồi." Huệ Ngân với lấy cốc trà đá trên bàn tu một mạch. "Chừng đó còn ít lắm."

"Khi tôi đói tôi có thể ăn gấp đôi."

Người đàn ông đối diện nuốt nước bọt cái ực. Vẻ mặt anh ta sau khi nghe xong hệt như gặp chủ nợ, bàn tay cũng không quên an ủi chiếc ví dày cộp bên hông.

Thấy anh ta đã muốn đi lắm rồi, Huệ Ngân lấy cớ vào xem đồ ăn, tạo cơ hội cho anh ta thoát thân trước.

Đáng tiếc, khi cô quay lại với hai suất bún đậu ngon lành, người đàn ông kia vẫn ngồi đần thối ở đó như một pho tượng thần.

Chao ôi, nhìn anh ta lúc này mới cam chịu làm sao!

Thấy Huệ Ngân quay lại, anh ta lấy điện thoại ra chỉ chỉ. "Mẹ tôi rất thích cô. Hay là chúng ta đừng mất thời gian ở đây hẹn hò nữa, chính thức xác định quan hệ luôn đi?"

Wtf? Tài phiệt muốn nuôi heo trong thành phố à? Mắc rì cô đây thể hiện lố lăng như vậy mà vẫn được chọn?

"Mẹ tôi bảo, cô hông to dễ sinh!"

Mí mắt trái của Huệ Ngân giật một cái.

"Với cả cô chọn quán bình dân là để tiết kiệm tiền cho tôi đúng không?"

Mí mắt phải giật thêm một cái nữa cùng mí mắt trái.

"Điều quan trọng nhất là cô ăn nhiều. Mẹ tôi bảo càng ăn nhiều thì càng khoẻ, giỏi làm việc nhà."

Lần này, cả cơ mặt Huệ Ngân đều co rút như bị điện giật.

Anh trai này là đang tìm người giúp việc biết đẻ sao?

"Hay là chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn đi."

Huệ Ngân cảm thấy cực sốc, thiếu điều nhồi máu cơ tim ngất ngay tại chỗ.

Nhưng vì mâm bún đậu đầy đặn còn lù lù trên bàn, cô thầm nghĩ có chết thì cũng phải làm ma no, ngồi ăn đã rồi tính tiếp.

Nếu đổi lại anh trai này là một vị tổng tài bên ngoài đẹp mã bên trong nhiều tiền, Huệ Ngân nhất định sẽ giơ hai tay hai chân đồng ý.

Thế mới nói, ngoài đời chỉ có ngôn lù chứ làm gì có ngôn tình!

"Gấp quá gấp quá, tôi có dự định hẹn hò ba năm. Đến tròn ba mươi tuổi tôi mới muốn kết hôn."

"Ba mươi???" Vị thanh niên yêu mẹ nghe vậy liền trợn mắt xua tay. "Không được không được, mẹ tôi nói gái ba mươi đẻ con sẽ kém thông minh."

Huệ Ngân vẫn bình thản nhai miếng đậu phụ chiên giòn, đồ ăn thì ngon mà người trước mặt…

Cũng may cô là kẻ dễ ăn dễ uống, dù trước mặt có khỉ múa vượn bay cô vẫn có thể ăn ngon lành hai suất bún đậu.

"À quên không nói với anh." Huệ Ngân nhai nhồm nhoàm. "Tôi không sinh con đâu."

"Cái gì???" Bức tượng thần như muốn nhào luôn vào mâm bún đậu của cô vậy.
"Trách nhiệm của một người phụ nữ không phải là sinh con hả?"

Huệ Ngân giảng giải. "Này anh, bây giờ xã hội hiện đại rồi, người ta toàn nhận con nuôi chứ ai mà rảnh sinh."

Thật ra nếu mẹ cô mà nghe thấy câu này, cô nhất định sẽ ăn ngay một quả dép Lào shopee vào mặt.

Nhưng đam mê nó ngấm vào máu rồi, Huệ Ngân nhất định phải nhân danh công lý và phụ nữ trên thế giới, dạy dỗ cho vị tượng thần cùng mẹ anh ta một phen nhớ đời mới được.

"Nhưng… nhưng… nhưng… nhận con nuôi thì đâu phải con của tôi?"

"Yên tâm đi, bây giờ mấy đứa trẻ được nhận nuôi ngoan lắm. Chúng vẫn sẽ thắp hương cúng bái anh đầy đủ y như con ruột."

"Sao nào? Có đi kết hôn không?" Huệ Ngân đã chén sạch hai khay bún một cách ngon lành, chống cằm nghiên cứu quả đầu sáng loáng của người đàn ông đối diện.

Cô mỉm cười nháy mắt đầy quyến rũ.

Anh ta có vẻ cũng bị sức quyến rũ lạ lùng của cô làm cho hoang mang tột độ.

Sau khi cúi đầu nhắn tin cầu cứu mẹ, anh ta lập tức đứng dậy chắp tay cáo từ như một vị hảo hán không bị nữ sắc tham luyến.

"Mẹ tôi bảo sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu như cô. Xin lỗi nhé!"

Huệ Ngân nhìn bóng lưng xa dần mà cảm thán, ít nhất thì anh con trai cưng này còn khá lịch sự, trước khi đi còn xin lỗi cô cơ mà.

Bát mắm tôm vẫn còn một xíu mà bún đậu đã hết, Huệ Ngân lại nghĩ giá mà anh ta trả tiền cho cô bữa này thì quá tuyệt vời.

Để chuẩn bị tinh thần về nhà ăn chửi, Huệ Ngân quyết định gọi thêm một tô bún cá.

Ăn được ngủ được là tiên, huống chi Huệ Ngân ăn hoài lại không béo, vậy thì tội gì cô không ăn thêm?

Có gì về báo cáo là tiền hẹn hò là được!

Trong lúc chờ đợi bún lên, Huệ Ngân chống cằm đón nhận ánh mắt kỳ thị của mấy người xung quanh. Thấy cô nở một nụ cười xinh xắn như hoa, họ như sợ cô phát khùng mà quay mặt đi đầy chán ghét.

Mặt dày đảo mắt một hồi, Huệ Ngân bỗng thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc ngồi cách cô không xa.

Anh ta có vẻ cũng quái dị chẳng khác gì cô cả, ăn mặc vô cùng lịch sự, quần  u áo sơ mi hàng hiệu ngồi ăn bún đậu.

Nhưng mà thay vì nhận được ánh nhìn kỳ thị giống Huệ Ngân, anh ta lại nhận được vô vàn những ánh mắt lấp lánh của các chị em xa gần.

Nhìn dáng người kia, Huệ Ngân đoán rằng anh ta hẳn cũng có một ngoại hình nổi bật.

Và đương nhiên, anh ta chắc chắn rất giàu.

Đúng là ông trời bất công có khác, tại sao người đẹp luôn được chào đón hơn thế?

Để cho bõ tức, Huệ Ngân quyết định đưa ra một ý tưởng điên rồ. Cô nhanh chóng đứng dậy, ngẩng cao đầu kiêu ngạo đi tới bên cạnh người đàn ông đó.

Thấy trai đẹp thì tội gì không xin số?

Huệ Ngân vỗ vỗ vào vai người đàn ông đang cúi đầu ăn uống, trong con mắt ghen tị đến nổ đom đóm của các chị em mà tự tin mỉm cười lên tiếng.

"Này anh đẹp trai, trông anh giống người yêu cũ của em quá, anh có thể cho em xin số làm quen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro