Chương 2: Bạn trai cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huệ Ngân có thể thề với trời đất rằng trước giờ cô sống rất đẹp. Tuy là cũng có những lúc cô cố tình chọc ghẹo cho bọn trẻ con khóc và nói xấu ông sếp... nhưng cũng không đến nỗi khiến trời đất bất dung mà ban cho cái nghiệp nặng thế này chứ?

Lúc anh chàng "ngon nghẻ" kia quay đầu cũng là lúc Huệ Ngân phải chửi thề một tiếng.

Chết tiệt! Anh ta không phải chỉ giống thôi đâu. Anh ta chính là bạn trai cũ của cô mà!?!

Người đàn ông quay đầu nhìn Huệ Ngân, vô cùng lịch thiệp mà nở một nụ cười thân thiện.

"Xin chào, trông cô cũng thật giống người yêu cũ của tôi."

Hự, trái tim yếu ớt của Huệ Ngân như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua.

"À không, không phải giống." Người đàn ông nhếch mép nhìn Huệ Ngân, đôi mắt híp lại trông vô cùng nguy hiểm. "Đã lâu không gặp, bạn gái cũ."

Không biết gió từ đâu thổi đến, Huệ Ngân bỗng cảm thấy lạnh tóc gáy. Da gà dần dần nổi lên, cô rùng mình nhìn người đàn ông đang ngồi đó, cơ miệng cứng nhắc không nói nổi nửa câu.

Vị bạn trai cũ nào đó rất phong độ mà đứng dậy, giơ tay chỉ chỉ vào suất bún đậu đầy đặn trên bàn của anh ta, mỉm cười tiêu chuẩn.

"Bạn gái cũ, ăn bún đậu không?"

Định mệnh! Anh ta có cần nhắc đi nhắc lại ba chữ "bạn gái cũ" đó không hả?

"Haha khỏi đi, cảm ơn."

Dứt lời, Huệ Ngân lập tức quay đầu định chuồn.

Khổ nỗi cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy khó thoát, cô gái trong bộ váy trắng xúng xính vừa bước được một bước liền va trúng em nhân viên đáng yêu đang bê một mẹt bún đậu đầy ắp.

Kết quả ra sao thì cũng dễ tưởng tượng thôi, Huệ Ngân nhắm chặt hai mắt chờ một cú tiếp đất bằng mông đầy tê tái sắp xảy ra.

"Áaaa."

Để tránh mất mặt, Huệ Ngân chỉ dám âm thầm la hét trong lòng, cô không thể ngờ được cả người mình không đổ xuống sàn nhà xinh đẹp mà lại đổ vào một lồng ngực vững chãi.

Ngơ ngác ba giây, Huệ Ngân tròn mắt nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình.

Tư thế của hai người bọn họ lúc này vô cùng phô trương, giống hệt như những cảnh nam chính đỡ nữ chính trong phim truyền hình Hàn Quốc.

Một góc bốn mươi năm độ, perfect!

Nhưng chưa chờ Huệ Ngân còn kịp thở phào nhẹ nhõm, gương mặt sáng sủa trước mắt cô bỗng xuất hiện một nụ cười quái dị.

Hắn ấy thế mà lại thẳng thừng buông tay!

Oạch một cái rõ to, Huệ Ngân có thể cảm nhận được nỗi đau tê dại truyền tới từ cái mông cô.

Đã thế, cô lại còn ngã đúng vào đống bún đậu mắm tôm mà cô nhân viên kia làm rớt.

Thê thảm! Quá thê thảm!

"Ôi chị có sao không ạ?"

Mấy em gái nhân viên cuống cuồng thu dọn và đỡ khách lên, hàng loạt những ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía Huệ Ngân.

Mà kẻ đã gián tiếp gây ra sự việc, tên bạn trai cũ đáng ghét của cô lại bình thản xỏ tay vào túi quần, nhàn nhạt cúi đầu xem kịch, đôi môi mỏng bạc tình đó còn không che giấu mà cong lên một đường hoàn mỹ.

Thấy cô gái ngồi dưới đất trừng mắt nhìn mình, người đàn ông càng cảm thấy thành tựu hơn mà cất giọng trầm thấp.

"Bạn gái cũ, sự chào đón của cô nồng nhiệt quá, làm cho tôi đây cảm thấy thật cảm động."

Cảm động con khỉ nhà anh!

Huệ Ngân đem cái mông ê ẩm từ từ đứng dậy, hận không thể một dép phang thẳng vào gương mặt thiếu đòn kia.

Nhưng cô không thể chịu thua như vậy được, nghĩ một hồi liền nặn ra một nụ cười tươi tắn.

"Anh Tuấn!"

Dương Tuấn ngàn vạn lần cũng không ngờ được người phụ nữ này lại thay đổi sắc mặt nhanh đến như thế, cô ta lập tức nhào vào anh, vừa gào to tên anh vừa khóc.

"Anh Tuấn! Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Sao anh có thể bỏ em để đi với con nhỏ đó chứ? Hức... hức... Sao anh lại vứt bỏ mẹ con em? Anh làm em... em phải đi cặp kè với đại gia để kiếm tiền nuôi con của chúng ta huhu... hức..."

Trình độ diễn kịch của Huệ Ngân đã đạt đến ngưỡng thượng thừa, chỉ cần ba giây đã nặn ra một đống nước mắt.

Phút chốc, tình thế trở nên lộn xộn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đàn ông được cho là bội bạc kia. Biến bị động thành chủ động, Huệ Ngân nhanh chóng nhận được sự thương cảm.

"Đúng là tệ bạc, nhìn đẹp mã mà khốn nạn thế!"

"Haizz, em gái kia đúng là số khổ."

"Phải rồi, dại dột quá."

Lông mày Dương Tuấn khẽ nhíu, anh cố gắng tách cái cánh tay đang ôm chặt lấy mình ra, nhưng đống mắm tôm dính trên người cô đã nhanh chóng được cô di vào bộ u phục thẳng cớm.

Huệ Ngân bị đẩy, hài lòng nhìn bộ dạng nhếch nhác của người đàn ông trước mặt, nhếch mép lén hất cằm một cái, ra bộ tôi đã thảm thì anh cũng không được yên.

Xong xuôi, Huệ Ngân ôm túi xách giả bộ khóc lóc chạy đi.

Dương Tuấn cúi đầu nhìn bộ quần áo của mình, mùi đặc trưng thoang thoảng bốc lên làm người xung quanh đều bịt mũi, cứng nhắc nở một cười khó coi nhìn bóng lưng xa dần kia mà lẩm bẩm.

"Bạn gái cũ, em được lắm."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro