Chap 13: Ngày đầu làm oshin (2)+ biệt danh mới / hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lảm nhảm của con Au: Hello mọi người, Au lại ngoi lên rồi đây, Au được nghỉ hè rồi nhưng lười quá hôm nay mới up chap cho mọi người nè :))) À còn việc này nữa, do cảm thấy hơi bất tiện trong việc nữ chính gọi những người lớn tuổi là ca ca, tỷ tỷ nên Au quyết định đổi thành xưng hô anh chị em như bình thường. Au cũng sẽ gọi tên nhân vật nhiều hơn tránh nhầm lẫn.
Ảnh của chap đây ạ

Vào truyện nào!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đang buồn thì nó nghe có tiếng:
- Hello đại ca - Nó quay mặt lại thì thấy Vương Nguyên đang vẫy tay về phía mình, phía sau là Thiên Tỉ lạnh lùng tay đút túi quần, tiêu soái hướng hót về phía nó. Nó vui vẻ hẳn lên vẫy tay chào:
- Hi Thiên ca, Nguyên ca. Hai ca ca cũng ăn sáng ở đây ạ?
- Tất nhiên rồi. Khách quen mà lại - Nguyên nói - Đại ca nhỉ?
Hắn ta "hừ" một tiếng rồi quay đi chỗ khác không quan tâm. Mọi việc tự nhiên rơi vào trầm lặng. Thiên Tỉ im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, trên mặt nở nụ cười tươi làm điêu đứng bao con mắt đang đổ dồn về phía bàn bọn nó:
- Bé con, sao em lại ở đây?
- Anh hỏi em ấy - Thiên Tỉ sốt ruột lên tiếng khi nhìn thấy nó quay xung quanh như tìm kiếm ai đó. Câu nói của anh khiến nó giật mình chỉ tay vào mình:
- Anh hỏi em ạ?
- Haizzz, đúng vậy. Sao em lại ở đây? - Anh thở dài đầy bất lực rồi nhắc lại câu hỏi.
- Em...
- Không cần quan tâm - Tuấn Khải lên tiếng chặn lời nó định nói
- Có việc gì vui kể cho tụi này nghe với. Cậu đựng ích kỉ thế chứ Khải Khải - Vương Nguyên bất bình lên tiếng.
- Khải Khải??? Nguyên ca à, anh vừa gọi tên này sao? - Nó ngạc nhiên hỏi lại Vương Nguyên, tay chỉ chỉ vào Tuấn Khải.
- E hèm... - Tuấn Khải ra hiệu cho nó không được thắc mắc.
- Em xin lỗi em không hỏi nữa - Nó thừa hiểu câu nói của hắn nên vội dừng câu hỏi.
- Khải này, sao bé con có vẻ sợ cậu thế? - Thiên Tỉ hỏi (Anh này có vẻ quan tâm đến chị nhà ta lắm nha, cứ mở miệng ra là hỏi về nó không à)
- Bí mật - Khải trả lời cộc lốc
- Bí mật thì phải bật mí chứ - Nguyên Nguyên nhảy vào nói
- Không
- Xì, keo kiệt - Nguyên bĩu môi.
- Đồ ăn của các em đây - Cuộc trò chuyện tạm dừng lại vì chị nhân viên bê đồ ăn ra. Bốn người ăn thì chỉ có 2 người nói chuyện còn 2 người tập trung chuyên môn là ăn và nghe truyện (có đủ người ăn nhé vì Thiên Thiên đã gọi lúc Nguyên Nguyên đang nói chuyện với 2 nhân vật kia).
Ăn xong 4 người cùng nhau về trường. Vừa bước vào trường 4 người đã bị vây kín. Nó tuy mới vào trường hôm qua thôi nhưng đã được để ý nha nên cũng bị mấy ca ca, đệ đệ vây xung quanh đòi làm quen. Nhưng một điều hiển nhiên là sức hút của nó không thể bằng 3 tên kia rồi nên đa số ở đây là fan nữ (3 anh trong đây là nam thần của nữ sinh chứ không phải thần tượng nhé). Nó lợi dụng việc mình bị ít người vây nên chỉ nói "Làm ơn cho mình qua với" là mấy ca ca, đệ đệ đã vui lòng tránh sang một bên để nó đi (gọi là cho đi thôi chứ vẫn bám theo hoài à). Nó quay sang nhìn 3 người kia với vẻ mặt đắc thắng rồi quay gót bước đi ung dung. Vừa bước được vài bước thì nó giật mình:
- Tránh qua một bên - Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng khó chịu gắt lên làm đám nữ sinh sợ hãi tự động lùi ra tạo đường đi cho 3 người. Chỉ có Vương Nguyên là vui vẻ xin lỗi vì sự nóng giận của 2 thằng bạn.
Nó chưa đắc ý được bao lâu đã bị xách cổ lên lớp (nói đúng ra là bị túm cổ áo lôi đi). An vị tại chỗ ngồi là 7h15, còn 15 phút nữa, không biết làm gì nó đành úp mặt xuống bàn định chợp mắt.
- Đồ con heo!
[ Nó: Con Au đâu?
Au: Ta ngay đây chứ đâu
Nó: Ngươi nhìn ta có giống con heo không?
Au: Ngươi nhìn lại mình đi. Người thì như cái que củi ý, ngươi mà là heo thì ta là con gì?
Nó: Vậy tại sao tên kia gọi ta như vậy?
Au: Ta nào biết được.
Nó: Hừ tha cho ngươi
Au: *Nói thầm* Sao hôm nay con này ngu quá vậy, dễ tin người thế.
Nó: Ngươi lẩm bẩm gì?
Au: không có gì]
- Là ai dám? - Nó giật mình vì bị gọi là heo. Nó ngẩng đầu dậy thì thấy gương mặt khó ưa phóng đại của thằng ngồi cạnh
- Là anh?
- Đúng - Khải vô tư trả lời
- Tôi không thích bị gọi như vậy - Nó bực dọc nói
- Ừm không gọi nữa
Nó nghe anh nói vậy thì cũng không nói gì nữa mà quay xuống nói chuyện với Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên, bơ đẹp ai đó luôn.
Nhóm nó nói chuyện rất vui cho đến khi có tiếng báo động (là tiếng một ca ca hét lên) cô An vào, mọi người lập tức trở về vị trị, ngồi nghiêm túc. Cô An ngay sau đó bước vào:
- Lớp trưởng cùng 2 lớp phó theo cô ra ngoài.
Nó khó hiểu nhìn theo. Dường như mọi người đã quá quen với việc này nên chẳng ai quan tâm. Nó với lên bàn trên hỏi Mon tỷ tỷ:
- Mon tỷ tỷ à, sao họ ra ngoài vậy chị biết không?
- Chuyện của hội học sinh ý mà quan tâm làm gì em. Em tốt nhất đừng nên tham gia vào đó mệt người lắm.
- Vâng - Nó vì ở trường cũ là hội trưởng hội học sinh nên hiểu cũng không hỏi nữa đành ngồi nói chuyện cùng Mon tỷ tỷ (mọi người nếu không nhớ Mon tỷ tỷ thì xem lại ở chap 4 nhé)
Lúc sau cô An cùng 3 người bước vào. Cô nói:
- 3 em về chỗ đi. Mời em Nhung đứng dậy
- Cô gọi em ạ? - Nó giật mình đứng dậy khi bị gọi đến tên. "Chẳng nhẽ mới vào trường đã mắc lỗi rồi sao? Quái lạ đã làm gì đâu chứ. Chết rồi!!!", nó lo lắng suy nghĩ
- Đúng vậy. Vì gần đây công việc của hội học sinh rất nhiều, bạn thư kí trước đã phải nghỉ vì mắc lỗi - Nói rồi cô lườm Tuấn Khải - Lỗi nhỏ nhưng vẫn bị đuổi vì hội trưởng quá nghiêm khắc. Do thành thích ở trường cũ của em rất cao, lại là hội trưởng hội học sinh trường đó nên mọi người thống nhất muốn em làm thư kí kiêm phát ngôn của hội học sinh. Em đồng ý chứ?
- Vâng, em biết rồi thưa cô.
- Tốt lắm, em ngồi xuống đi. Các em nghe đây: Từ bây giờ ngoài 3 bạn thuộc hội học sinh được miễn thì có thêm em Nhung sẽ được miễn các bài kiểm tra 5 phút, kiểm tra miệng để tập trung cho việc của hội học sinh. Và các bài kiểm tra sẽ được thông báo sớm hơn các em. Được chứ? - Cô hỏi như không hỏi
- Vâng ạ - Cả lớp ỉu xìu đồng thanh.
Nó buồn thiu ngồi xuống. Vừa ngồi xuống Mon tỷ đã quay xuống chia buồn:
- Linh thật đấy. Chị vừa cảnh báo em xong đã dính luôn rồi. Thôi em ạ ráng mà chịu đựng.
- Em biết rồi.
Nghe xong nó nói vậy Mon tỷ liền yên tâm quay lên.
Nó giữ nguyên bộ mặt như vậy học qua hết tiết văn (nó không thích học văn mà nên gần như giờ nào cũng vậy chẳng có gì khác).
Đến giờ toán, tâm trạng nó thay đổi như cá gặp nước vậy. Nó thích toán lắm nên ngồi chăm chú làm bài, giơ tay phát biểu suốt trước cái nhìn ngưỡng mộ của mọi người, trừ tên ngồi cạnh. Hắn ta cũng làm được hết các bài thầy cho nhưng không thèm giơ tay thôi. Nó thì nào biết được nên tự hào lắm.
Buổi học cứ thế trôi qua khá suôn sẻ. Vì tan học là buổi trưa nên nó đứng dậy định đi thì Vương Nguyên tiến đến tự nhiên khoác vai nó mà không để ý sự khó chịu thoáng qua trên gương mặt 2 người kia:
- Bé con định đi ăn à, cho bọn anh đi cùng với - Thiên Tỉ là người lên tiếng trước.
- Tất nhiên được rồi ạ. Mà Thiên ca à, anh đừng gọi em là bé con nữa mà - Nó phồng má nói.
- Ừ không gọi nữa nhưng em có biệt hiệu không? Anh không thích gọi tên đâu xa lạ lắm - Anh cười tươi véo má nó nói.
- Không ạ
- Vậy thì nghĩ cho em cái biệt hiệu gì đi. Tên một con vật nhé tại em đáng yêu quá - Nguyên Nguyên nhảy vào góp vui.
- Heo - Tên mặt than nào đó phát ngôn bừa bãi bị nó liếc cho cháy mặt
- Em ấy gầy như vậy sao gọi là Heo được, không hay chút nào - Nguyên không đồng tình
- Vậy thì Mèo đi - Khải như không quan tâm trả lời.
- Ừm được đó. Mà Khải nè, sao cậu lại nghĩ ra là gọi Mèo?
- Thích - Vẫn luôn ngắn gọn trả lời.
- Quyết định vậy đi. Mèo à chúng ta đi thôi - Nguyên Nguyên nói rồi thực hành luôn định lôi nó đi thì thấy nó vẫn đứng bất động ở đấy
- Mèo sao thế? - Thiên Tỉ cũng để ý thấy nó như vậy liền hỏi.
- Dạ không sao tại mọi người quyết định đột ngột quá cứ như không phải đặt cho em vậy, em không nói được câu nào cả.
- Em không thích tên đấy à?
- Dạ không có tại em chưa quen thôi
- Vậy thì tốt dần dần sẽ quen thôi. Còn sợ em không thích. Đi ăn thôi tớ đói quá rồi - Nguyên Nguyên xoa bụng định đi thì nhớ ra - Khải Khải à cậu đi ăn cùng tụi này không? - Nguyên quay sang hỏi Tuấn Khải.
" Đừng đi mà làm ơn" - Nó thầm cầu mong.
- Đi - Nói rồi hắn ta đi ra chỗ tụi nó
*Nội tâm con bé sụp đổ*
Nhóm 4 người tụi nó là tâm điểm chú ý của mọi người. Đi đến đâu mọi người cũng hú hét rồi tự động nhường đường để họ đi (nó cũng có fan nhưng không thể bằng 3 anh được rồi). Đến căng tin nó cùng Thiên Tỉ và Vương Nguyên định đi gọi đồ ăn luôn thì nó nghe giọng nói bên tai:
- 1 cái bánh hambuger, 1 phần cơm với ít cơm, nhiều rau, các thức ăn khác vừa đủ.
- Hả??? - Nó quay sang phía phát ra âm thanh - Anh vừa nói à.
- Chỉ có tôi đứng đây, không có ma - Tuấn Khải nói chuyện mà không thèm liếc nó một cái.
- Anh nói làm gì?
- Để em đi kêu đồ ăn cho tôi.
- Tại sao em lại phải kêu cho anh? - Nó quên rồi.
- Vì sao ư? Quên nhanh thật đấy. Em là...
- À nhớ rồi anh đi kiếm chỗ ngồi nhé để em đi lấy.
- Nhớ là tốt.
- Hừ
- Thái độ gì đây?
- Không có gì
Thế là nó phải đi kêu đồ ăn với một cục tức to chà bá

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
And chap
Chap này hơi chán phải không ạ? Tại Au đang bị bí một chút

FIC NÀY LÀ DO AU VIẾT VÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA AU NẾU BẠN NÀO MUỐN MANG ĐI THÌ PHẢI ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU NHA

(Nếu mấy bạn thấy hay thì nhớ vote cho au nha)

Nếu có thắc mắc hay nhận xét, góp ý gì thì m.n nhớ comment nha, au sẽ trả lời và rút kinh nghiệm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys