Chap 14: Ngày đầu làm osin (3)/ Câu chuyện lãng mạn trên cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cùng Thiên Tỉ và Vương Nguyên đi làm một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Không gì khác chính là đi lấy đồ ăn. Và nó đương nhiên vất vả hơn vì phải đi lấy 2 suất liền. Một suất đương nhiên là của nó, còn một suất thì khỏi nói cũng biết rồi ha. Bác đầu bếp thấy chúng tôi đến liền vui vẻ nói:
- Thiên nhi, Nguyên nhi, hai cháu đến rồi à. Xem nào, hôm nay hai cháu dẫn ai đến đây, lần đầu tiên thấy hai cháu đi cùng học sinh nữ nha - Bác tự nhiên nói rồi quan sát tôi - Không tệ nha. À, đây là cô bé hôm qua mới đến trường ta đây mà, hôm qua cháu cũng xuống đây ăn đúng không?
- Vâng, là cháu ạ
- Ừm. Ủa Khải nhi không đi cùng các cháu à?
- Cậu ấy ở đằng kia ạ - Vương Nguyên nhanh nhảu trả lời bác
- Vậy các cháu gọi gì đây
Em gọi trước đi - Thiên Tỉ quay sang bảo nó.
- Vâng. Bác cho cháu 2 suất ạ. Một suất gồm...
~~~Ta là dải phân cách lúc 3 người gọi đồ ăn~~~~
Lúc đợi bác đầu bếp lấy đồ ăn thì nó quan sát xung quanh và mới để ý một điều rất hay nha: Căng tin rất đông nha, đông đến nỗi chen chúc luôn. Nhưng chỗ 3 người tụi nó lại rất rộng chỗ, lấy đồ ăn rất thoải mái nha. Lí do thì các bạn tự hiểu nha. Lúc bác đầu bếp đưa đồ ăn thì nó rất khó khăn để cầm vì có 2 suất liền.
- Để anh cầm phụ cho - Thiên Tỉ thấy nó chật vật liền lên tiếng muốn cầm giúp. Nó đương nhiên là đồng ý rồi. Nó đưa anh cầm suất của nó còn mình thì cầm suất của Khải. Nhờ có những "fan vệ sĩ" của 2 anh và một phần có của nó mà 3 người an toàn đến bàn của Tuấn Khải đang ngồi.
- Tuấn Khải, của anh đây - Nó tiến đến chỗ của Khải trước và đặt phần cơm đang cầm trên tay xuống bàn trước mặt anh.
- Ừm. Phần của em đâu? Không lẽ định ngắm tôi ăn cho no à? - Khải nhận lấy phần ăn rồi "quan tâm" hỏi nó, mặt vẫn không hề ngước lên nhìn người trước mặt.
- Phần...
- Suất của em đây, Mèo - Thiên Tỉ cùng lúc tiến đến đưa phần cơm cho nó (Au: Công nhận anh này quen gọi nó là Mèo nhanh dễ sợ)
- Cảm ơn anh, Thiên Thiên - Nó vui vẻ nhận lấy mà không để ý có cái mặt ở phía trước đang đen lại.
- Vô dụng, có 2 suất cơm mà cầm không nổi phải nhờ người khác - Khải Khải tức giận nói nó
- Là tớ tự cầm hộ, không phải Mèo nhờ - Thiên Tỉ nghe thấy bất bình nói lại.
- Rồi, ăn đi - Nguyên Nguyên thấy tình hình không ổn liền cắt đứt cuộc trò chuyện. Mọi người không ai nói câu nào tập trung vào chuyên môn.

Ăn xong cũng đã 11 giờ, 4 người chia tay nhau về phòng nghỉ trưa. Trước khi đi Vương Nguyên còn dặn Nhung:
- Chiều 1 rưỡi đến phòng của hội học sinh nhé.
- Vâng ạ. Thế là 4 người ai về phòng người nấy (thực ra 4 người nhưng có 2 phòng thôi).
Về đến phòng nó liền mặc xác người nào đó lấy quần áo lao vào nhà tắm. Tắm xong nó bước ra thì thấy Khải đang ngồi ở bàn học làm bài tập về nhà.
- Bây giờ không có việc gì làm, có tên này trong phòng cũng không ngủ được, thôi thì làm bài tập để tối chơi vậy - Nó nói thầm rồi tiến về phía bàn học bắt đầu làm bài.
Làm bài được một lúc thì nó nghe thấy có tiếng động đằng sau. Nó quay ra thì thấy "chủ nhân" (ai cũng biết chủ nhân là ai rồi không cần nói đâu ha) tắt đèn học rồi đứng dậy. "Hắn ta học nhanh dữ" - suy nghĩ của nó. Nó không quan tâm quay tiếp tục làm bài. 5 phút sau nó cũng làm xong bài.
[Au: Con dở người kia, mi làm nhanh kém ai đâu mà kêu thằng Khải làm nhanh.
Nó: Ahihi, ta than cho có lệ
Au: ... ]
Nhìn đồng hồ đeo tay (con này nó bị cuồng xem giờ :3) là 12 giờ hơn, nó quyết định đi dạo quanh trường giết thời gian, một phần là để tránh tên "tiểu chủ nhân" trong phòng.
[Khải: Sao lại là tiểu, ta còn lớn hơn nó cơ mà
Au: Cơ mà kệ ta, ta thích vậy đấy Khải: ... ]
- Đi đâu? - Không liên quan đến anh. - Thật là không liên quan sao? Có cần chủ nhân bắt osin ở nhà không nhỉ - Khải chống cằm "suy nghĩ".
- À em đi dạo quanh trường. - Vậy thì được nhưng phải nhớ giờ đến hội học sinh đấy.
- Ừ... À vâng. Nó vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm:
- Tên mặt than đáng ghét. Cứ đợi đấy ta sẽ báo thù.
- E hèm... Báo thù sao? - Dạ không có gì - nó nói rồi chạy biến.
Nó đi quanh trường. Vì đang là giờ học nên nó đi rất hiên ngang, không sợ bị bám đuôi. Đi đến phía sau sân trường nó phát hiện ra một cái cây rất to. "Cây này trèo lên ngồi chắc đã lắm, lại không sợ bị ai phát hiện". Nghĩ rồi nó trèo thẳng lên cây. Nó chọn một cành khá thấp, chỉ vừa che khuất bản thân mình. Cảm thấy dễ chịu, cơn buồn ngủ lập tức tràn đến. Nó bật chuông điện thoại để báo giờ đi đến hội học sinh, sau đó liền bật "Bóng bay tỏ tình" của Châu Kiệt Luân, âm lượng khá nhỏ. Xong xuôi liền dựa đầu vào thân cây, nhắm mắt lại, nhẩm theo lời bài hát rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đang sắp ngủ say, nó nghe một loạt tiếng động "loạt xoạt" phát ra. Nó liền mở mắt ra thì thấy một người ngồi ngay cạnh mình.
- A... Thì ra là Thiên Thiên ca, sao anh lại ở đây? - Nó kêu lên một tiếng, nhận ra là người quen liền lập tức cười tươi.
- Anh ở đây lâu rồi - Thiên Tỉ cũng cười tươi xoa đầu làm tóc nó rối lên
- Sao em không nhìn thấy nhỉ?
- Anh ngồi trên cao cơ, Mèo không nhìn thấy là phải. Mà anh làm Mèo con thức giấc rồi, xin lỗi nhé - Anh mỉm cười với nó, một nụ cười thật đẹp. Nó bị ngây ra trước vẻ đẹp của anh. Một lúc sau nó mới hoàn hồn.
- Dạ không sao. Mà anh đừng xoa đầu em nữa, rối hết tóc em mất rồi - Nó phụng phịu nói.
- Ừm không xoa nữa - Nói rồi anh xoa thêm chút nữa rồi bỏ tay ra khỏi đầu nó - Mà em đang nghe "Bóng bay tỏ tình" sao?
- Vâng. Anh cũng biết ạ?
- Anh thần tượng Châu Kiệt Luân đấy.
- Vậy anh hát đi, nghe nói anh hát hay lắm
- Vậy anh hát nhé
"Sai na he pan Zuo an de ka fei
Wo shou yi bei Pin chang ni de mei
Liu xia chun yin de zui
Hua dian mei gui Ming zi xie cuo shei
Gao bai qi qiu Feng chui dao dui jie
Wei xiao zai tian shang fei
Ni shuo ni you dian nan zhui Xiang rang wo zhi nan er tui
Li wu bu xu tiao zui gui Zhi yao xiang xie de luo ye
O ying zao lang man de yue hui Bu hai pa gao za yi qie
Yong you ni jiu yong you Quan shi jie
Qin ai de ai shang ni cong na tian qi
Tian mi de ken qing yi
Qin ai de bie ren xing ni de yan jing
zai shuo wo yuan yi"
Nó nghe anh hát một lúc, để lại lời khen "Thiên ca hát hay quá" rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nó lim dim định tựa vào cây thì có bàn tay giữ lấy đầu nó đặt lên vai mình. Nó tìm được chỗ êm thì dụi đầu vào sâu hơn (vẫn là trên vai nhé) rồi ngủ luôn.
- Ngủ rồi sao? Nhóc con đáng yêu thật - Thiên Tỉ nhìn người ngủ trên vai mình mỉm cười nói. Anh lấy điện thoại nó tắt chuông đi rồi quay lại ngắm gương mặt nó. Rồi anh cũng dựa vào đầu nó mà thiếp đi.
Hai người trong tư thế đó mà chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~End chap~~~~~~~~~
Cảnh cuối không biết như thế nào? Mong mọi người cho ý kiến ạ. (Nếu ai thấy khó chịu thì Au xin lỗi ạ)
FIC NÀY LÀ DO AU VIẾT VÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA AU NẾU BẠN NÀO MUỐN MANG ĐI THÌ PHẢI ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU NHA
(Nếu mấy bạn thấy hay thì nhớ vote cho au nha)
Nếu có thắc mắc hay nhận xét, góp ý gì thì m.n nhớ comment nha, au sẽ trả lời và rút kinh nghiệm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys