Chap 15: Hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lảm nhảm của Au: Ni hảo mọi người. Cũng lâu rồi nha. Có chuyện này muốn nói với mọi người nha. Au viết truyện này từ khá lâu rồi nhỉ, từ trước khi bộ phim "Thời đại niên thiếu của chúng ta" do 3 bảo bối thủ vai chính lên sóng cơ. 3 anh trong phim đang học lớp 10, trùng hợp sao truyện của Au viết 3 anh cũng học lớp 10 nè, đây có thể gọi là thần giao cách cảm không nhỉ? (con Au nó ảo tưởng chút ấy mà). Au thấy trong phim có nhiều tình tiết hay nên có thể sẽ đưa một số tình tiết vào truyện của Au. Mọi người có ủng hộ Au không ạ? Trả lời cho Au biết nha.

~~~~~||Vào chap nào~~~~~~
Nó đang tựa vào vai ai đó (vai ai không nhớ thì coi lại chap trước nhé) ngủ ngon lành thì:
- Mèo ơi! Mèo à! Dậy đi nào. Đến giờ sang hội học sinh rồi - Thiên Tỉ lay nó dậy một cách rất chi là "nhẹ nhàng" (au: sến ấy thì có, mèo ơi mèo à *nhại lại*).
- A! Ai gọi bổn cô nương dậy đấy?  - Nó dụi dụi mắt, đầu vẫn còn tựa lên vai Thiên Tỉ, vẫn còn ngái ngủ nên chưa nhận ra người bên cạnh.
- Là Thiên Tỉ tại hạ, xin cô nương tha tội - Thiên Tỉ trả lời nó, giọng pha chút cười.
Nó nghe thấy câu trả lời vội ngồi bật dậy, nhìn chăm chú người ngồi bên cạnh, dụi dụi mắt, rồi lại nhìn, rồi lại dụi mắt, lại nhìn, hành động lặp đi lặp lại cho đến khi Thiên Tỉ phải lên tiếng:
- Anh là Thiên Tỉ, đây là thật, không phải mơ, Mèo cứ dụi mắt hoài vậy?
- A! Thiên ca! Sao anh lại ở đây?
- Bộ em không nhớ gì hết à?
Một phút hồi tưởng của con Mèo bắt đầu.
~~~~~~~~Au là giải phân cách thời gian Mèo hồi tưởng~~~~~~
- A em nhớ rồi. Chết rồi Thiên ca có mỏi vai không? - Nó vừa hỏi vừa xoa xoa vai cho Thiên Tỉ
- Ơ... Mèo tựa có một lúc, anh mà mỏi thì làm được việc gì nữa - Thiên Tỉ đơ ra trước hành động của nó rồi giật mình mới trả lời.
- Hì hì. A mấy giờ rồi? Hội học sinh, hội học sinh - Nó vừa lẩm bẩm vừa loay hoay tìm cái điện thoại xem giờ.
Sẽ kịp giờ đến hội học sinh nếu Mèo không ngồi đây nữa mà xuất phát ngay - Thiên Tỉ vừa nói vừa đưa điện thoại cho nó (Au:Ủa ngươi cầm lúc nào vậy??? )
- Cảm ơn Thiên ca, em đi trước đây - Nó nói xong liền nhảy xuống đất rồi chạy mất hút.
Nhìn nó dần đi khuất, Thiên Tỉ chỉ biết lắc đầu "Nhanh như vậy làm gì chứ, không đợi anh đi chung với" ("..." sẽ là suy nghĩ của nhân vậy nhé), nghĩ rồi anh cũng nhảy xuống đất rồi đi về hướng nó vừa đi.
Nó chạy thục mạng mà không biết thèm nhìn trước ngó sau và kết quả là *rầm* ở ngay trước cửa phòng hội học sinh (nhờ đi tham quan nên nó biết phòng rồi nhé)
- Ai da - Nó xoa xoa cái đầu vừa bị đụng trúng - Xin lỗi bạn mình đang vội nên không nhìn đụng trúng bạn - Vì người đó đang quay lưng về phía nó nên nó không biết là ai (nó đâm vào lưng người ta mà).
- Mèo à - Người đó quay lại nhìn nó.
- A! Nguyên ca!
- Ừ, lần sau nhớ nhìn đường nhé - Vương Nguyên cười tươi xoa đầu nó
- Vâng.
- Mà em đến hội học sinh à?
- Vâng ạ.
- Sớm thế, mới có 1 giờ 5 thôi mà, 1 giờ 30 mới cần có mặt mà
- Á! - Nó nhìn đồng hồ đeo tay - mới có 1 giờ 5 thật. Thiên ca dám lừa em. Tí nữa sẽ biết tay em. Hừ - Nó lửa giận phùng phùng thầm đe dọa 'ai đó-
(- Ách xì!  - Ai đó bị nhắc đến)
- Em nói gì thế?  - Vương Nguyên thấy nó như thế liền lo lắng hỏi.
- Dạ không có gì. Em đến sớm làm quen chút ạ
- Nó cười trừ.
- Ừ vào thôi - Nói rồi Nguyên Nguyên mở cửa cho nó vào.
- Sao anh cũng vào đây? Anh cũng là người của hội học sinh ạ? - Nó thấy anh đi vào thắc mắc hỏi. (Nó quên chuyện ban sáng GVCN gọi 3 anh thuộc hội học sinh ra rồi)
- Ừ. Anh là phó 2 của hội học sinh chuyên phụ trách chuyện văn nghệ của trường (ý là tổ chức văn nghệ và nhận đăng kí văn nghệ á)
- Ồ vâng - Nó gật gù hiểu chuyện
- Thôi anh có việc chút em tham quan phòng đợi mọi người đến nhé.
- Vâng
Vương Nguyên nói xong thì quay về bàn làm việc còn nó thì đi mọi ngóc nghách phòng
~~~~~~Lược bỏ sự giới thiệu về phòng nhé tại nếu viết thì chap sẽ bị kể lể nhiều quá, nói chung là phòng rất rộng, rất hiện đại ~~~~
- Wow đẹp quá - Nó thốt lên trước vẻ đẹp của phòng, phòng còn to hơn phòng ở trường cũ của nó.
- Đương nhiên là đẹp rồi, là anh thiết kế mà - Có một giọng nói phát ra từ phía cửa.
- A Thiên ca - Nó quay ra thì thấy Thiên Tỉ nhà ta đang đứng dựa lưng vào cửa hết sức soái nha - THIÊN CA - Nó gằn mạnh từng chữ.
- Sao vậy Mèo? Ai làm em giận rồi - Thiên Tỉ lo lắng hỏi nó.
- Chính anh a - Nó nhìn thẳng vào anh nói.
- Sao lại là anh? - Có người chưng ra bộ mặt vô (số) tội hỏi nó.
- Sao anh lừa em? Làm em vội vàng chạy đến đây hóa ra còn sớm như vậy - Nó xả giận lên người Thiên Thiên, lườm anh đến cháy cái mặt, (tội anh quá à 😭😭😭).
- Ô anh lừa Mèo lúc nào nhở?
- Anh chẳng bảo là em sẽ không bị muộn nếu đi ngay à?
- Thế anh có bảo là sắp đến giờ đâu?
- Anh... Hừ... Không nói chuyện với anh nữa. - Nó đấu không lại cái lí của anh nên thẹn quá hóa giận, quay lưng về phía anh.
- Giận anh à?
Im lặng.
- Mèo ơi - Anh tiến về phía trước mặt nó.
Tiếp tục im lặng.
- Mèo à, anh xin lỗi mà - Giọng anh ngọt xớt.
Im lặng x 3.
- Làm sao để Mèo hết giận đây?  - Anh nghĩ nghĩ một lúc - À hay lát anh mời Mèo đi ăn nhé
- Thật không? - Nó nghe đến ăn thì xuôi cơn giận xuống ngoái đầu lại hỏi (Au: con lợn)
- Thật. Em muốn ăn gì thì ăn.
- Ya hay quá. Anh nhớ giữ lời. Không thì đừng trách em - Nó vui mừng nhưng không quên đe dọa.
- Ừ haha - Thấy nó như anh không giấu được nụ cười.
- Ây cắt cắt cắt. Có chuyện gì tớ không biết vậy? - Vương Nguyên bị ăn bơ nãy giờ mới lên tiếng.
- Chuyện là... - Nó kể chuyện. Thiên Tỉ với Vương Nguyên chăm chú nghe nó kể.
- Á à - Nghe xong nó kể Nguyên gật gù hiểu chuyện, mặt gian hết sức.
- Gian tình trên cây nha - Cậu đi đến cạnh Thiên Tỉ thì thầm vào tai anh đủ để 2 người nghe.
- Cấm nghĩ lung tung - Thiên Tỉ đe dọa
- Lời đe dọa không có tác dụng với tớ. Nếu muốn tớ không nghĩ thì ... - Nguyên Nguyên bỏ lửng vế sau.
- Lát đi ăn cùng bọn tớ "Đồ phá đám" - Thiên Tỉ thở dài nói, đương nhiên cái từ "đồ phá đám" chỉ nghĩ trong đầu thôi.
- Ye - Vương Nguyên sung sướng nhảy chân sáo về phía bàn làm việc (Tiếng lòng con dân: Nguyên Nguyên đáng yêu hết sức).
- Hai người vừa nói chuyện gì thế? - Nhung im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
- Không có gì đâu - Nguyên, Thiên đồng thanh.
- À Thiên ca, sao anh lại cũng ở đây? - Giờ nó mới thắc mắc về sự có mặt của Thiên Tỉ tại phòng của hội học sinh.
- Tại sao anh lại không được ở đây hả Mèo?
- Vậy... - Nó suy nghĩ một lúc - Không lẽ anh là hội trưởng hội học sinh?
- Sai rồi nha. Anh là hội phó 1 thôi. - Anh và Nguyên ca là hội phó. Vậy hội trưởng là hắn ta?
- Nói ai là hắn ta đấy? - Tuấn Khải đứng ở cửa từ lúc nào, khoanh hai tay lại, ngả người dựa vào tường, chân bắt chéo vào nhau, xung quanh tạo ra hàn khí bức người.
- A, không lẽ anh là hội trưởng hội học sinh? - Nó giật mình.
- Có vấn đề gì không?
- Không có a. "Tất nhiên là có rồi. Anh ở đây hành tôi chắc tôi chết".
- Vậy về bàn làm việc.
- Bàn em ở đâu? - Bàn bên tay trái của tôi - Khải còn không thèm nhìn nó.
Nó nhìn theo hướng anh nói thì thấy một cái bàn cỡ đại, bằng với bàn của ba người còn lại "Thư kí mà được hưởng iu đãi ghê ta",nó nghĩ rồi về bàn ngồi. Phía bên trái nó là Thiên Tỉ, kế tiếp là Vương Nguyên, bên phải nó là Tuấn Khải.
- Thiên ca, phòng chỉ có 4 người làm việc thôi à? - Nó hỏi vì thấy trong phòng chỉ có 4 bàn làm việc.
- Trước đây có mấy người làm thư kí nữa nhưng đều là chỉ đến để ngắm bọn anh rồi bàn tán lung tung, thế là đều bị tên kia đuổi đi rồi - Nói rồi Thiên Tỉ hướng ánh mắt lên Tuấn Khải.
- Ồ, vậy là vì em không phải là người như bọn họ nên mới được chọn chứ gì?
- Một phần là vậy. Thôi làm việc đi. - Thiên Tỉ biết nó muốn hỏi câu gì tiếp theo nên nhanh chóng đổi chủ đề.
- Vâng. Một phần à ... - Nó lẩm bẩm.
- Công việc phải làm đây - Tuấn Khải đặt một chồng giấy xuống trước mặt nó.
Phân các loại giấy này ra theo từng mục được ghi trên tờ giấy trên cùng.
- Nhiều thật đấy - Nó nhìn chồng giấy liền cảm thán.
- Chưa hết. Trước đấy phải đọc thông báo này lên loa phát thanh của trường - Anh đưa một tờ giấy cho nó - Rồi đi pha cà phê cho bọn tôi.
- Hả??? Không đùa chứ??? - Nó ngạc nhiên hỏi.
- Không có thời gian để đùa. Đã đến giờ ra chơi - Anh nhìn đồng hồ đeo tay - Mau đi đọc thông báo. Kia là phòng phát thanh - Nói rồi anh chỉ tay về phía căn phòng nhỏ trong góc.
- Đi thì đi - Nó hậm hực bước vào phòng.
- Thật hiện đại nha. Nó ngồi xuống, đọc một lượt bản thông báo, đeo tai nghe lên, chỉnh lại micro rồi bắt đầu đọc:
- Thưa các bạn học sinh... - Nó vừa đọc lập tức thu hút được sự chú ý của toàn bộ học sinh trong trường.
- Ủa ai vậy? Thư kí mới à? Chúng ta vừa bị đuổi mà - Nhóm nữ sinh là thư kí cũ của hội học sinh uất ức bàn tán.
- Giọng của nữ, không phải là Nguyên Nguyên sao? Phải để Nguyên Nguyên đọc chứ - Một "fan hâm mộ" lên tiếng.
- Giọng thật hay nha, dễ chịu quá. Đó là thư kí mới sao? Chắc chắn là rất xinh nha. Nhưng không xinh bằng bé hot girl lớp 10A1 mới vào trường ta đâu. Đấy mới là thiên thần nha - Một nam sinh lên tiếng lập tức nhận được sự đồng tình của các nam sinh xung quanh. (Au: Bọn này ngu quá, hai người các ngươi nói đều là một người mà 😭)
...Vân vân và mây mây lời bình luận về cô thư kí mới này.
Phần thông báo nó đọc là về cuộc thi thể thao sắp tới của trường. Nó đọc trong một cảm xúc rất là hứng thú vì nó rất thích thể thao. Đọc xong, nó bước ra khỏi phòng thì thấy Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đang nhìn chằm chằm vào nó (có cả Tuấn Khải nữa nhưng thấy nó ra liền lập tức quay đi rồi).
- Có chuyện gì sao? Sao hai anh lại nhìn em vậy?
- Mèo đọc rất hay nha - Vương Nguyên lên tiếng khen nó.
- Đúng vậy - Thiên Tỉ đồng tình.
- Cảm hơn hai anh - Nó gãi đầu - Mà hội thi thể thao sắp tới em muốn đăng kí tham gia được không ạ? - Tất nhiên rồi. Đây là danh sách các môn thi, em xem xong rồi đăng kí nha. - Vương Nguyên đưa bảng danh sách cho nó.
Nó đọc danh sách rồi đăng kí. Những môn nó đăng kí gồm: Bóng rổ, bóng đá, cầu lông (có cả đơn nữ, đôi nữ, đôi nam nữ), điền kinh(100m, 200m, 400m, chạy tiếp sức), võ thuật, bơi lội (bơi sải, bơi tự do, bơi tiếp sức), kéo co (1 người, 2 người, 4 người, 10 người), 2 người 3 chân, nhảy bao, giữ bóng trên thìa, giữ bóng bằng đầu, nhảy xa, nhảy cao, bóng chày, bắn súng, bắn cung, phi tiêu, đi xe đạp chậm, đi xe đạp thăng bằng, tennis [Au: đây chính là tiêu biểu cho một con người không thích khoe tài năng. Hu hu ta ảo quá rồi mới tạo ra một nữ chính như vậy. À bạn nào không hiểu luật chơi trò nào thì cứ hỏi nhé Au sẽ trả lời hết].
- Mèo đăng kí nhiều thật nha - Thiên Tỉ nhìn vào bản đăng kí của nó liền nói.
- Anh cũng vậy mà, còn nói em nữa - Nó nhìn sang bản đăng kí của Thiên Tỉ liền phản bác lại.
- Woa anh cũng vậy nữa - Nó nhìn bản đăng kí của Tuấn Khải liền nói.
- Cả Nguyên ca nữa - Nó chạy sang bàn Nguyên xem - 3 anh thật giỏi nha.
(Au: Cô nương ơi thật ra Thiên Tỉ với Tuấn Khải là thấy cô đăng kí nên mới đăng kí theo đó, còn Nguyên thì thấy có chuyện hay giữa 3 người nên mới đăng kí theo thôi)
- Tất nhiên rồi - Tuấn Khải tự tin nói.
- Hừ đồ tự cao. - Nó bĩu môi.
- Làm việc đi. À mà đừng quên pha cà phê - Anh nói rất từ từ mà không quan tâm ai xung quanh.
- Đúng là dùng việc công trả thù riêng mà - Nó lẩm bẩm nhưng vẫn phải đi pha cà phê cho 3 người và pha thêm một cốc sữa cho mình.
Pha xong cà phê nó quay về bàn bắt đầu phân loại đống giấy tờ trên bàn. Ai cũng chăm chú vào công việc nên không khí trong phòng rất im lặng. Một lúc sau, nó vừa phân xong giấy tờ thì cùng lúc Tuấn Khải là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó:
- Nhung, đi cùng với tôi. - Khải nói rồi đứng dậy.
- Đi đâu mới được? - Nó tò mò hỏi.
- Đi thu phiếu đăng kí thi thể thao - Nói rồi anh đi về phía cửa.
- Tớ đi nữa - Thiên Tỉ thấy nó đứng dậy thì cũng đi theo.
- Chuyện vui sao có thể thiếu tớ được - Vương Nguyên nhanh chóng chạy ra chỗ mọi người.
- Tùy "Hừ, tự nhiên đi theo làm gì, 2 người thì sẽ dễ bắt nạt Mèo hơn rồi" - Tuấn Khải lạnh lùng nói, trong lòng đã sớm khó chịu.
~~~~~~~~~And chap~~~~~~
FIC NÀY LÀ DO AU VIẾT VÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA AU NẾU BẠN NÀO MUỐN MANG ĐI THÌ PHẢI ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU NHA
(Nếu mấy bạn thấy hay thì nhớ vote cho au nha)
Nếu có thắc mắc hay nhận xét, góp ý gì thì m.n nhớ comment nha, au sẽ trả lời và rút kinh nghiệm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys