Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cuối cùng từ 2 người trở thành 4 người đi làm một việc rất là đơn giản: thu danh sách đăng kí thể thao. Có ai thấy quá thừa thãi không? (Au: có) Nhưng 4 con người đó thì không thấy thừa đâu. 4 người 3 nam 1 nữ đi ngang hàng trên hành lang vắng lặng. Nó được "đặt cách" đi giữa Thiên Tỉ và Tuấn Khải, kế bên Khải là Vương Nguyên. Nó nghĩ thầm:"Cũng may hiện tại là giờ học, nếu không thì mình sẽ không sống nổi với đám fan nữ của bọn họ mất". Lớp đầu tiên là 10-8, lớp nổi tiếng là rất nghịch ngợm. Mới đứng ở trước cửa nhìn vào đã thấy bên trong như một bãi chiến trường (đang là giờ tự học buổi chiều), học sinh trong lớp chạy loạn hết lên, lại còn giấy bút sách vở đáp lung tung hết. Mà chưa kể các lớp còn là phòng cách âm nên từ ngoài chỉ có thể nhìn và cảm nhận được một nửa. Và hỡi ôi, đừng ai dại đến mức mở cửa lớp lúc này vì nếu mở ra bạn sẽ "hưởng thụ" được hết vẻ "yên tĩnh" trong lớp. Nhưng tiếc rằng cánh cửa đã được cánh tay của Vương Nguyên mở ra. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt nên nó chần chừ khôn dám vào, nhưng ba còn người kia nào có lưỡng lự mà ngược lại còn rất ung dung bước vào, nó thấy vậy vội bước theo vào lớp. 4 người cứ thế bước vào lớp mà không một ai để ý (là ham chơi không để ý á). Tuấn Khải không kiêng nể "tặng" cho cái bàn giáo viên một cú đá "nhẹ nhàng"
"Rầm"
Tiếng động đã thu hút sự chú ý của tất cả các học sinh trong lớp. Và khi mọi người quay lên, nhìn thấy ba con người uy quyền trên bục giảng (mọi người còn chưa để ý đến nó nha) thì như một phản xạ tự nhiên, không ai bảo ai liền lập tức ổn định vị trí. "Wao sức ảnh hưởng thật lớn nha"-suy nghĩ của nó khi chứng kiến cảnh tượng này. Đợi lớp ổn định xong, lúc này Tuấn Khải mới quay sang nhìn nó ý bảo nó làm tiếp công việc, nó hiểu ý:
- Xin chào mọi người, em là Nhung, là thư kí mới của hội học sinh, hôm nay đến là để...
- Xinh thật nha, là học sinh mới phải không? - Chưa để nó phổ biến xong thì một nam sinh đã cắt ngang lời nói của nó. (Gọi là nam sinh A)
- Đúng rồi đấy. Bé này mới chuyển vào trường chúng ta hôm qua đấy, tao mới gặp hôm qua xong. - Một nam sinh khác lên tiếng (nam sinh B)
- À, có phải là hotgirl học cùng khoá nhưng kém chúng ta một tuổi không - Nam sinh A hỏi lại
- Đúng đấy, xinh thật nhỉ, ăn đứt mấy bà la sát lớp mình rồi - Nam sinh C lên tiếng, ngay lập tức cảm thấy lạnh sông lưng.
- Ông mới nói gì hả? - Nữ sinh D bức xúc
- Phải đó, hôm nay tụi ông ăn gan hùm rồi à? - Nữ sinh E.
- Tôi nói có gì sai đâu - Nam sinh C lên tiếng.
... Cứ thế, một cuộc hỗn chiến lại tiếp tục cùng với tiếng ném đồ từ phía các bạn nữ sinh *dịu dàng*.
- E hèm!
Chỉ cần một tiếng "e hèm" của Thiên Tỉ đã khiến cho lớp trở lại trạng thái yên tĩnh. Nó thở dài rồi cười tươi tiếp tục nhiệm vụ:
- Hôm nay em đến là để thu giấy đăng kí thể thao. Mọi người đã đăng kí xong chưa ạ?
- Chết quên mất - Một nữ sinh có vẻ là lớp trưởng đứng dậy hô to - Xin lỗi, bây giờ tui sẽ phát giấy để mọi người đăng kí.
- Thế em có đăng kí môn nào không Nhung? - Một nam sinh hỏi nó với vẻ mặt mong chờ.
- Đúng vậy để tụi này còn biết đường đăng kí nữa.
- Almost all sports - Nó trả lời cùng một nụ cười tươi khiến tất cả mọi nam sinh đơ ra trước nụ cười đó. Tuấn Khải thấy thế thì lên tiếng:
- Quyết định được chưa?
- Tụi tui sẽ đăng kí những môn mà nhỏ không đăng kí - Những nữ sinh thấy nó vì được đi cạnh ba anh nên nảy sinh ghen ghét, đố kỵ, muốn hơn nó, vì thế mà lựa chọn môn nó không đăng kí để ra oai.
- Vậy thì có môn đẩy tạ, nâng tạ - Vương Nguyên cười tươi lên tiếng.
- Đúng a~ Mọi người đăng kí thì em rất vui ạ - Nó vô tư lên tiếng mà không biết câu nói của mình đã được thêm vào *danh sách đen* của một số fan của ba con người đứng cạnh. Nghe nó nói xong thì họ chỉ có thể tức chứ không biết làm gì hơn vì họ đâu thể đăng kí thi 2 môn đó được.
Lấy danh sách xong, vừa ra khỏi cửa, Vương Nguyên đã lên tiếng:
- Woa! Số lượng đăng kí năm nay hơn hẳn năm ngoái nha. Đều nhờ công của bé Mèo. Em giỏi thật đấy - Vừa nói cậu vừa xoa đầu nó.
- Anh quá khen, hì hì. Em có làm được gì đâu.
- Thôi đi tiếp, mới được một lớp thôi. - Tuấn Khải vừa nói vừa khoác vai Vương Nguyên kéo đi (là để Vương Nguyên không xoa đầu nó nữa chứ không có ý gì khác đâu nhé).
- Đi thôi Mèo- Thiên Tỉ nói rồi đút tay vào túi quần bước đi
- Vâng ạ - Nó cũng đi bên cạnh.
Ở các lớp thì hoàn cảnh cũng diễn ra y như lớp đầu tiên. Sau 3 giờ thì công việc cũng đã hoàn thành. Ai cũng mệt, chẳng ai bảo ai đều lết về phòng hội học sinh. Vừa vào đến phòng, không biết sức ở đâu ra mà nó phi thẳng vào ghế sofa để nằm.
- Aizzzz, mệt quá - Nó than
- Mệt thật nhưng thành quả rất được nha. Số lượng đăng kí gấp 4 lần năm ngoái - Vương Nguyên nhìn vào chồng giấy đăn kí - Như vậy suy ra công việc chúng ta cần làm sẽ gấp 4 lần năm ngoái nha.
- Bắt tay vào làm đi - Thiên Tỉ nói rồi chia chồng giấy đăng ký làm 4 phần, đưa mỗi người một phần - Phân chia số người đăng kí theo từng môn thi, từng khối, nội dung từng môn nếu có, em hiểu chứ Nhung? - Anh tận tình chỉ cho nó.
- Em hiểu ạ, trước đây em từng làm việc này ở trường cũ rồi ạ.
- Vậy thì bắt đầu làm thôi. Fighting - Vương Nguyên hô to rồi cúi xuống làm việc.
Thế là họ tập trung vào làm việc. Không khí trong phòng hết sức yên tĩnh, chỉ còn nghe những tiếng lật giấy, tiếng bút ghi chép. Thời gian cũng như vậy mà trôi qua. Sau 1 tiếng thì công việc đã được hoàn thành. Ai cũng trong tình trạng chỉ cần đặt mình xuống giường là có thể ngủ ngay lập tức. Vậy là không ai bảo ai đều tự tách ra làm công việc riêng của mình.

Đoạn sau đây sẽ kể theo lời của Nhung nhé.
Tôi mang thân hình 'tàn tạ' cùng đôi mắt nặng trĩu đi về phía phòng của mình. Giá như bây giờ có một chiếc giường ở đây thì tốt quá. Cơ mà hình như tôi quên gì đó. Nghĩ mãi mà không nhớ ra cộng thêm việc đang rất mệt nên tôi quyết định bỏ qua. Nhưng vừa nhìn thấy cái biển trước cửa phòng ghi số '219' thì não của tôi liền hoạt động hết công suất. A! Tôi còn quên một chuyện rất chi là quan trọng, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của tôi nha. Tôi liền chạy ngay mà quên cả cơn buồn ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
And chap.
TRÒ CHƠI CÓ THƯỞNG
Ai đoán được Nhung quên việc gì không nào? Đoán đúng sẽ được tặng một tràng vỗ tay kèm quotes theo yêu cầu nha.
Chap này nhảm quá không nghĩ được tên luôn, ai nghĩ giúp con Au vô dụng này đi.
Mọi người nhận xét nhiệt tình vào đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys