Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nha}

Chạy một mạch đến phòng làm việc của giáo viên, nó thở dài một hơi rồi đẩy cửa đi vào. Các thầy cô đang chuẩn bị ra về. Nó chào các thầy cô rồi đảo mắt khắp phòng. Đã xác định được đối tượng, nó liền đi một mạch đến đó:

- Em chào cô ạ.
- Nhung à. Muộn rồi còn đến tìm cô có việc gì không?

- Một việc rất quan trọng với em cô ạ.

- Vậy em nói đi.

- Thưa cô em muốn chuyển phòng.

- Tại sao lại muốn chuyển? Em vừa mới đến chưa quen trường lớp thì nên ở cùng lớp trưởng để tiện trao đổi thông tin. Mà lại cô thấy lớp trưởng cũng tốt với mọi người lắm mà.

- "Hắn ta không tốt như cô nghĩ đâu ạ" Lớp trưởng rất tốt nhưng em cảm thấy tính cách của em không hợp với anh ấy ạ, hơn nữa con trai ở cùng con gái cũng không phù hợp lắm ạ.

- Đúng là không phù hợp nhưng theo quy định thì thành viên của hội học sinh phải ở một phòng để tiện phân công việc. Em thông cảm cho quy định của trường.

- Như vậy là trước cũng đã có học sinh nữ ở phòng đấy rồi ạ vì em nghe nói trước có tuyển thư kí nữ ạ?

- Tuyển thư kí nữ thì đúng nhưng ở trong phòng của lớp trưởng thì không đúng. Những thư kí trước chỉ làm việc được nửa ngày liền bị đuổi, em là trường hợp đầu tiên đấy.

- "Ghê vậy cơ" Dù sao em cũng không ở được phòng đấy đâu cô *Mặt cún con*

- Haiz giờ chỉ còn hai phòng là chưa kín người là phòng của lớp trưởng và lớp phó. Cô sẽ gọi 3 em ấy đến rồi quyết định phòng như nào thì tùy các em cô không can thiệp nữa. Hết cách rồi.

Nói rồi cô liền mở máy gọi một số mà không cần hỏi cũng biết là ai: 

- Em gọi 2 lớp phó rồi cùng sang phòng giáo viên gặp cô có việc.

Phía bên kia nói gì đó rồi cô nhanh chóng cúp máy rồi bảo nó đợi. Khoảng 10' sau thì 3 người đi vào. Cô thấy liền bắt đầu luôn:

- Không dài dòng nữa. Nhung muốn chuyển phòng mà giờ chỉ còn 2 phòng trống và trường cũng quy định thành viên của hội học sinh phải ở chung nên mấy đứa tự bàn bạc với nhau đi. Cô làm nốt việc đã. Khi nào xong thì bảo cô.

Nói rồi cô quay về bàn làm việc để lại bốn con người đứng nhìn nhau.

- Tại sao lại muốn chuyển phòng? - Vương Tuấn Khải là người lên tiếng đầu tiên.

- Sống không nổi.

- Không được chuyển - Khải ra uy.

- Việc này không nằm trong phạm vi phải nghe lời - Nó không chịu thua,

- Được lắm

- Có việc gì giữa hai người thế? - Vương Nguyên lên tiếng cắt ngang.

- Không có gì đâu ạ. Nói chung là em muốn chuyển phòng a~

- Không được chuyển/ Sang phòng anh nè/ Hãy về với đội của anh - Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Vương Nguyên đồng thanh rồi cùng lúc nhìn hai người còn lại. Không ai chịu nhường ai liền cãi nhau thành cái chợ khiến cô không chịu nổi nữa phải tham gia vào:

- Ồn ào quá đi thôi. Cô không để mấy em tự quyết định nữa nếu không cô cũng không được về nhà mất. Thế này đi. Tạm thời bây giờ Nguyên Nguyên sang phòng Tuấn Khải còn Nhung sang phòng Thiên Tỉ. Ở tạm như vậy một thời gian nếu không được thì sẽ sắp xếp lại, được chứ?

- Em không có ý kiến - Thiên Tỉ vui trong lòng nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng.

- Cô đã nói vậy thì em cũng không có ý kiến - Tuấn Khải tuy không vui nhưng không thể hiện ra.

- Được chứ Nhung? - Cô quay sang hỏi nó.

- Được ạ - Nó thấy có chút vui vì dù sao nó cũng cảm thấy có thiện cảm với Thiên ca nhất và lại chỉ cần thoát được tên kia thì với nó sao cũng được.

[Au: Chốt lại vẫn ở chung với trai]

Nó và Vương Nguyên đi về phòng trước để chuyển đồ. Còn lại Thiên Tỉ và Tuấn Khải đi sau với hai tâm trạng trái ngược nhau, nhưng dù sao cũng là bạn từ nhỏ nên chẳng giữ im lặng lâu được lại quay ra nói chuyện với nhau. Anh em thân thiết không thể vì chút mâu thuẫn mà giận nhau được. Hai người về đến phòng thì nó và Vương Nguyên cũng dọn đồ xong. Vương Nguyên nói thầm với nó:

- Thiên Tỉ bình thường nhạt lắm, chỉ khi có chuyện để nói thì mới nói nhiều. Nếu em muốn vui vẻ thì cố mà bắt chuyện nhiều vào.

- Vâng ạ

Nó vừa bước vào phòng lại nhớ đến cảnh không có áo của bạn cùng phòng bất giác đỏ mặt lên. Cảnh đó vừa lúc lọt vào mắt của "bạn cùng phòng". Thiên Tỉ chịu không được liền trêu chọc nó:

- Nghĩ đến cái gì mà đỏ mặt lên thế hả Mèo?

- Không có gì. Em đi sắp đồ đây.

Nói rồi nó đi nhanh qua rồi bắt tay vào làm việc luôn để không nghĩ đến hình ảnh đó nữa.

- Có cần Thiên ca giúp gì không? - Thiên ca đến chỗ nó hỏi.

- Có ạ. Thiên ca giúp em dọn dụng cụ thể thao ra rổ với ạ.

- OK Mèo - Nói rồi Thiên ca đi sang nhìn đống đồ thể thao.

- Mèo chơi nhiều thật đấy. Định làm cô bé toàn năng à?

- Không có đâu. Em chỉ chơi thể thao thôi còn không biết làm gì khác đâu

- Lại kiếm tốn rồi.

Hai người vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ở một không gian khác không khí hoàn toàn trái ngược. Tuấn Khải đang bày ra bộ mặt không thể nào khó chịu hơn nữa. Vương Nguyên nhìn thấy liền trêu đùa:

- Khải Khải à đừng nhăn mặt nữa. Cứ như vậy người chạy mất không trách được ai đâu.

- Không liên quan đến tớ.

- Ừ không liên quan. Thôi đệ đệ đi ngủ. Đại ca cứ từ từ mà suy nghĩ.

Phòng bên cạnh một lúc sau cũng làm xong việc. Nó đi làm vệ sinh cá nhân xong thay bộ đồ ngủ rồi leo lên giường đi ngủ. Thiên Tỉ làm VSCN xong ra đã thấy nó ngủ rồi, chắc hôm nay mệt lắm rồi.

- Ngủ ngon Mèo con. - Nói rồi Thiên Tỉ tắt điện phòng rồi cũng đi ngủ.

Nó ngủ rất ngon. Một đêm tiếp theo cứ thế trôi qua.


And chap~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâu không gặp sợ rằng chẳng còn ai đọc truyện nữa rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys