bữa ăn cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh trai đi vào siêu thị, hàng chục cô gái ngoái nhìn theo, có lẽ vì nhan sắc của anh tôi.
Chọn được cả một xe hàng đầy, tôi và anh đi về.
Cô nhân viên thanh toán cứ nhìn anh tôi chằm chằm... như muốn ăn anh ý luôn vậy...
Tôi khẽ thở dài, anh tôi nhìn tôi cười khổ...
hai anh em tôi lên xe và đi về, khi ấy cũng xế chiều, tôi nhìn qua cửa sổ, nhìn mọi người đi lại... cảm giác thật bình yên.
Nhưng bản thân lại thấy bồn chồn, bỗng tôi nhận được tin nhắn, tôi mở điện thoại ra thì không có địa chỉ người gửi tin nhắn có nội dung làm tôi sẩn gai ốc '' Kha!! chạy điiii... anh trai cô!! chạy khỏi anh trai của cô!! Hắn sẽ hại cô!!! tin tôi....
#A Lạc''
là A Lạc, con bé gửi tin nhắn cho tôi, điều đó làm tôi hoang mang, nhìn anh trai... Anh ấy vẫn cười với tôi.
Về đến nhà vẫn như mọi thi anh Khoa nấu cơm còn tôi ngồi chơi.... nhưng tôi tìm mãi... không thấy A Lạc và A Thi ở đâu hết..... Tôi bắt đầu thấy lo lắng... Không khí trong nhà  bắt đầu căng thẳng... không biết anh tôi có nhận ra sự bất thường này của tôi không.
Bữa cơm tối vẫn diễn ra... tôi cố gắng ăn... anh Khoa gắp cái gì tôi liền ăn cái ý...
bỗng.. tôi chóng mặt... tâm trí bắt đầu mơ màng... tôi chỉ kịp nói :''anh.. em mệ..t..''
tôi cảm nhận được cái lúc tôi dần mất ý thức ngã xuống anh tôi kịp đỡ lấy tôi... ôm chặt tôi vào lòng.. tôi vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh ... nhưng liệu tôi có nghe thấy câu nói '' Đồ mà không thuộc về anh, thì không ai có được nó, Kha... anh xin lỗi'' bởi lẽ khi ấy tôi đã bất tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của