Phần Không Tên 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy... bởi tiếng chuông đồng hồ, giật mình khi nhận ra mọi thứ xung quanh tối om.... tôi nằm trong một căn phòng kiểu dáng nhìn khá cổ, đối diện tôi là một chiếc đồng hồ quả lắc lớn... có khi nó còn lớn hơn cả tôi.... kim giờ và kim phút thẳng nhau chỉ đúng số 12... hiện tại là 12 giờ đêm!!!!!!!
tôi sực nhớ đến anh Khoa lên tiếng gọi '' A..'' phát hiện mình không thể nói được, cổ họng đau rát ...... tôi ôm họng... rồi lại suy nghĩ sao mình lại ở đây?? thì không tài nào nhớ được...
Bất giác thấy sợ hãi... tôi khóc... tiếng nói ấy lại vang trong đầu tôi '' Đến lúc rồi, cô phải chốn ra khỏi đây..'' 
Nghe được tiếng nói ấy bỗng tôi hết thấy sợ hãi... quyệt nước mắt toan đứng lên thì phát hiện ra chân mình bị trói... như hiểu được tôi người đó lại nói '' Phá đi, phá cái xích ý''
Tôi lắc đầu ra ý là tôi không thể thì bỗng nghe tiếng đổ vỡ ....
Bông A Thi xuất hiện trước mặt tôi '' Chúng ta phải đi ngay''
Tôi lắc lắc đầu chỉ vào cái dây xích... Khi A Thi đụng vào thì chợt bị cái gì đó ẩn con bé ra...  nó kêu lên một tiếng đau thét rồi biến mất.
Khi ấy đã là 00:30
''Cộp...Cộp....'' 
tiếp giày vang lên.... Tiếp đó tôi nhận ra hình bóng của anh trai... đáng ra tôi phải mừng chứ nhưng tự dưng nỗi sợ hãi trong lòng tôi càng lớn dần....
Anh Khoa lại gần khẽ vuốt mặt tôi, anh nói với giọng nói thều thào :''anh xin lỗi,... trách hắn chứ đừng trách anh... hắn muốn cướp em khỏi anh... tại sao chứ?? anh luôn ở bên cạnh em từ nhỏ đến lớn cơ mà....''
Anh lại nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn... nhưng có gì đó khác lắm,....
Anh nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu... cố tỏ ra ân cần ... '' nếu vậy chúng ta cùng chết được không???''
Tôi không nói được chỉ biết lắc đầu ... nước mắt rơi lã chã...
Tự nhiên anh Khoa đổi sắc mặt... Bóp chặt lấy mặt tôi ''Sao!! Em không muốn ở bên cạnh anh ư????!!!'' Khuôn mặt ấy toát lên một sự đau khổ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của