Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... A...."

Cả người cô co rút mãnh liệt, động tác trên tay dừng lại, hai chân run rẩy dữ dội, sau đó vừa tê vừa mềm buông thõng xuống.

Mà ở bên kia màn hình anh liên tục gọi tên cô
"Tô Tình...Tô Tình" sau đó anh rên nhẹ một tiếng, hướng thẳng về phía hoa huyệt cô rồi bắn.

Sau khi ngắt cuộc gọi, thu dọn mọi thứ xong, Tô Tình lên giường đi ngủ. Một giấc này ngủ say đến tận khi nghe thấy có tiếng chuông điện thoại, là ba cô gọi đến

"Tiểu Tình à, hôm nay có phải học thêm không? tối nay về nhà đi con"

Tô Tình do dự một chút nhưng cũng đồng ý. Cô sửa soạn quần áo rồi bắt taxi về nhà. Về đến nhà, cậu em trai Tô Bằng hai tuổi đang chập chững biết đi và học nói, do chưa được cứng cáp nên dáng đi của cậu khá liêu xiêu

"Tiểu Bằng, đi chậm thôi con, cẩn thận ngã" tiếng của dì Điệp vang lên. Tô Bằng không để ý đến lời mẹ nó mà lao ra ôm chầm lấy chân Tô Tình, miệng bập bẹ gọi "chị, chị"

Tô Tình mặc dù trong lòng không thoải mái khi cha lấy vợ khác, nhưng cũng không chán ghét cậu em trai này. Cô khom người bế cậu lên.

"Tiểu Bằng nhà ta có ngoan không? Có nhớ chị không?

"Ngoan, ngoan...nhớ chị" giọng nói của cậu vẫn còn ngọng, cả người đều trắng trắng tròn tròn thơm mùi sữa, Tô Tình nhịn không được mà cọ loạn lên khuôn mặt mũm mĩm của cậu.

"Về rồi à, vào rửa tay rồi ăn tối thôi" nói xong dì Điệp đón lấy Tiểu Bằng rồi bế cậu bé vào bếp. Tô Tình về phòng cất đồ rồi chuẩn bị xuống ăn cơm tối.

Mặc dù dì Điệp ít khi nói chuyện với cô, nhưng mỗi khi cô về nhà thì cũng chuẩn bị một bàn đồ ăn, cha cô thì hỏi một vài chuyện ở trường rồi thường xuyên dặn dò nếu rảnh thì về nhà ăn cơm. Cơm nước xong cô về phòng ngủ, ngày mai là chủ nhật nên cô tính tối chủ nhật sẽ bắt xe về trường.

Vào phòng nhận được tin nhắn của thầy

"Bé con ăn cơm tối chưa?"

"Em vừa ăn xong, còn thầy?"

"Anh đang ngồi soạn giáo án, khi nào em về trường?"

"Dạ, tối mai em bắt taxi về trường"

Thiệu Vũ: "vậy tối mai anh qua đón em nhé!"

Con nai con trong lòng Tô Tình chạy loạn lên, tim đập thình thịch, gật đầu đồng ý nhưng lại nhận ra anh không nhìn thấy nên vội nhắn tin:

"Vâng"

Tô Tình ở nhà hết ngày chủ nhật thì cũng chuẩn bị đồ về trường, nhà cô cách trường cũng không xa, lái xe khoảng ba mươi phút là đến, gia đình cô cũng thuộc diện khá giả, ba cô mở một công ty thực phẩm nhỏ, làm ăn cũng khá tốt. Căn nhà mà gia đình cô ở là một căn biệt thự nhỏ. Ra đến cổng thấy một chiếc xe hơi dừng ở góc khuất, hôm qua cô đã gửi cho anh địa chỉ nhà nên hôm nay anh tới đón cô. Cô mở cửa trèo lên ghế phụ ngồi cạnh anh.

"Thầy đợi em lâu chưa?"

"Ừm, anh mới vừa tới thôi" anh đưa cho cô một cốc trà sữa vị dâu sau đó anh vòng tay qua người cô kéo dây an toàn thắt lại cho cô. Tô Tình cảm thấy ấm áp trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro