3. Người đặc biệt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn một tuần kể từ ngày Lưu vũ tiện tay nhặt cún con về. Nó có vẻ thích nghi khá tốt, không muốn nói là cực kì cực kì tốt
Len bảo nhìn nó như kiểu chú cún Lưu vũ nuôi từ lâu chẳng giống nhặt về tí nào. Cậu chàng chẳng sợ người lạ, khách đến tiệm còn chạy ra vẫy đuôi mời chào. Dường như số lượng khách tăng lên đáng kể cũng nhờ cu cậu
Thế nhưng dù thân thiện chó nhỏ vẫn có quy tắc riêng của mình. Mọi ngừoi có thể đùa nghịch xoa đầu nó một chút nhưng tuyệt nhiên không ai có thể ôm nó vào lòng ngoại trừ Lưu vũ
Mấy ngày đầu Lưu vũ để nó ở tiệm, chó con có vẻ không đồng ý, cứ tối khi Lưu vũ về nhà là nó lại đòi theo; Lưu vũ trấn an nó đôi chút rồi mới đi về, cũng không nghĩ nhiều
Nhưng có một hôm Lưu vũ bất ngờ check cam trong tiệm, cún con cả đêm chẳng ngủ chỉ ngồi trước cửa như pho tượng, cứ như là chỉ đợi chờ Lưu vũ
Nhìn một cảnh này đáy lòng Lưu vũ bất giác mềm nhũn, như có một sợi lông tơ quét qua vậy.
Một chú chó nâu bé xíu chờ bạn hằng đêm như thế, ai rồi cũng phải xiêu lòng mà thôi. Thế là Lưu vũ buộc phải thoả hiệp với cún nhỏ, hết giờ làm ôm nó về nhà cùng
Và cứ như thế một người một chó như hình với bóng chẳng tách rời, Lưu vũ tự nhiên nhận ra ngôi nhà vốn một mình của em đầy dấu tích của cún nhỏ
Giường, sofa, bàn, rồi cả vài chiếc áo em mặc đâu đâu cũng có lông chó
Với một đứa cuồng sạch sẽ như em thì điều này hẳn không thể chấp nhận nổi, thế mà tự nhiên em lại thấy đáng yêu ấm áp thế; cứ thế mà chó con bước vào cuộc sống của em từ lúc nào chẳng hay mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro