4. Đừng đi mà~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy chỉ mở một cửa tiệm nhỏ chẳng phô trương gì nhưng chuyên môn của Lưu vũ rất tốt, từ hồi đi học đã có thiên phú cộng thêm việc vô cùng chăm chỉ, bản tính cầu toàn kĩ lưỡng làm gì cũng đặt hết tâm sức nên chẳng bất ngờ khi Lưu vũ tốt nghiệp loại xuất sắc và cực kì có tiếng trong ngành
Thỉnh thoảng em hay được mấy nơi mời đi dự hội thảo, và lần này cũng không ngoại lệ, em có chuyến đi ngắn ngày sang Singapore
Thường thì mấy chuyến đi này chỉ tốn khoảng 2-3 ngày, Lưu vũ vốn ở một mình người yêu chả có, cửa tiệm bé tí thì có nhân viên nên chẳng có mấy bận tâm
Thế nhưng lần này lại rất khác, đó là có một đứa không muốn em đi
Lưu vũ mím môi bất lực nhìn tên nhóc nâu lũn chũn, bốn chân ngắn củn trước mắt đang cố hết sức tha bằng sạch đống quần áo, đồ dùng mới được em xếp gọn vào vali ra ngoài.
Lưu vũ vốn cẩn thận, trước khi đi đâu em luôn xếp đồ trước mấy ngày đề phòng quên trước quên sau. Còn tận 3 ngày nữa em mới đi, nhưng đồ đạc đã được xếp gọn gàng vào vali; thế nhưng khi tắm xong, lần nào cũng vậy, tên nhóc kia đều làm rối tung hết cả
Lúc đầu Lưu vũ chỉ nghĩ cu cậu nghịch ngợm, chó con mà, khó tránh khỏi hiếu động
Nhưng việc này cứ lặp đi lặp lại như thế khiến Lưu vũ vừa bất lực vừa bực mình. Khi em đem chuyện này nói ở cửa hàng, bỗng nhiên Len nhìn em rồi bảo
- hay là ẻm không muốn cho anh đi? Ẻm quấn anh thế còn gì? Cu cậu khôn đáo để đấy anh à
Hôm đó đi về nhà Lưu vũ tự nhiên cứ nghĩ mãi, hình như có thế thật
Mấy ngày nay từ lúc em lôi vali ra và bảo với cậu nhóc kia rằng em sẽ đi công tác mấy ngày, rằng sẽ đưa nhóc ấy đến cửa hàng để có ngừoi trông nom thì có vẻ nhóc ta buồn so
Cơm cũng ăn ít hơn ngày thường, mấy món đồ ăn vặt ưa thích cũng chẳng thèm động, lúc nào cũng quanh quẩn bên chân Lưu vũ. Thi thoảng còn trèo vào lòng em dụi dụi làm nũng, ngước đôi mắt nâu tròn xoe ướt át nhìn em
Ôi chao ôi sao em cứ có cảm giác như mình xấu xa lắm vậy, kiểu như là bỏ rơi cô vợ nhỏ ở nhà đi ong bướm bên ngoài để nàng ấy ấm ức lắm ấy
Lưu vũ bật cười với suy nghĩ vớ vẩn của mình, với tay túm lấy cậu chó nâu nhỏ đang hì hục bới đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro