Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, tôi không có tiền lẽ đâu. Đừng khóc ngoài đường ngoài xá vậy chứ?
Một giọng nói đáng ghét quen thuộc cất lên từ phía sau cô.
Cô khẽ lau nước mắt. Mặt tỏ ra lạnh lùng. Bực tức nói:
- Tôi có khóc đâu. Làm như ăn xin cần tiền lẽ của cậu vậy đó
- Vậy tại sao mắt cậu đỏ. Hơn nữa khóe mắt cậu còn ươn ướt kìa. Tưởng tôi không biết cậu khóc à
- Bị bụi bay vào mắt thôi.
Cô ra sức biện minh, nhanh tay lau hết nước mắt còn vươn lại. Cậu xoay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô
- Có thật không
- Th..thật
Cô lắp bắp nói.
Cậu bỗng ôm bụng rồi cười phá lên làm cô giật mình" Cái tên này! Điên à!!" Cô tức giận mặt đỏ lên.
- Tôi biết hết rồi. Hahhaha. Cái người mà cậu đang thầm theo đuổi lâu nay đã có người yêu. Sock hơn còn là thụ nữa chứ. Hèn gì anh ta không thèm ngó ngàng gì đến cậu dù chỉ một cái..
- Cậu nói đủ chưa hả
Cô dận dữ quát.
" Trời ơiii, sao tên này lại biết chứ. Nhục quá. Điên mất!! Tưởng đến đây làm gì. Ai dè chọc quê" Đầu cô như muốn nổ tung.
- Cậu đang nghĩ là làm sao tôi biết đúng không- Cậu vẫn cười chọc cô.
" Cậu ta đọc được suy nghĩ của mình à" Cô ngẫn ngơ nhìn cậu bối rối.
- Là Ngọc Linh nói đó. Cậu ấy kêu tôi đến an ủi cậu vì cậu ta bận chút việc.
" Thì ra là Ngọc Linh(~_~¤) hết người ha sao nhờ cậu ta an ủi chứ! Xì quê thì có!! Tớ mà gặp cậu thì cậu chết dí tớ" ( đúng là bạn thân tốttt ^-^') cô thầm rủa cô bạn thân của mình rồi liếc mắt nhìn cậu quát:
- Cậu đến đây an ủi hay chọc quê tôi! Thấy tôi vậy cậu vui lắm à!!
- Là cả hai.
Bỗng một bên mặt cô mát lạnh. Cậu áp ly trà sữa vào má cô khiến cô giật mình. Cậu kẽ thủ thỉ vào tai cô. Cậu dịu dàng nói:
- Tôi mua ở chỗ cậu thích nhất đó. Uống đi rồi đừng buồn nữa. Tôi không quen thấy gương mặt yếu đuối đó của cậu.
Cậu xoa đầu cô rồi cười. Không phải là nụ cười trêu chọc nữa mà giống như là nụ cười dành cho người yêu thương vậy. Rất ấm áp, gần gũi. Cậu rất đẹp, mặt búng ra sữa, hàng lông mi dày cong vút mà cô gái nào cũng thấy ganh tị. Mặt cô và mặt cậu khá gần nhau khiến cô bối rối, mặt ửng đỏ lên vội vàng đẩy cậu ra đồng thời giật lấy ly trà sữa.
- Nay mua trà sữa cho tôi luôn. Có bỏ thuốc xổ dô không đây- Cô nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.
- Không uống thì trả đây. Mua cho uống mà còn tỏ thái độ vậy đó.
- Tại tự nhiên nay tốt với tôi nên tôi thấy lạ thôi
- Bộ đó giờ tôi đối xử tệ với cậu lắm à
- Ờ.. thì
Trong khi cô đang ấp úng thì đằng xa cậu vô tình thấy La Vũ- Người yêu của crush của cô đang ôm ấp cô gái nào đó.
- Nè nè, Hạ Vân. Là La Vũ kìa. Cậu ta đang quen crush cậu mà. Sao lại ôm gái!
Cô ngạc nhiên tròn mắt quay lại nhìn.   " Đúng là La Vũ! Tại sao chứ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro