Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và cậu nấp vào bụi cây để rình. Cô gái đi chung với La Vũ ăn mặc cực kì sexy với chiếc đầm đen ngắn củn bó sát cơ thể hở ngực và lưng, mặt trang điểm rất đậm.Họ ôm ấp được một lúc thì leo lên xe chạy đi. Cô còn đang ngẩn ngơ nhìn theo bọn họ thì có tiếng động cơ xe nổ máy từ phía sau.
- Muốn chạy theo họ thì leo lên xe mau.
Cậu đúng là quá hiểu ý cô. Cô nhanh chóng leo lên chiếc môtô của cậu nhưng mà khổ nỗi chân cô ngắn quá nên mỗi lần leo lên khá lâu.
- Nè nhanh lên đi. Mất dấu họ bây giờ- cậu càu nhàu cô.
- Xong..rrồi..nè..mau..chạy..đi-  Cô vừa thở vừa nói vì leo đã đời mới lên được.
Cậu nhanh chóng chạy theo may là đuổi kịp họ. Cậu giảm tốc độ giữ khoảng cách để họ không phát hiện. Họ đi đến một quán bar. Cô và cậu cũng không ngạc nhiên lắm vì La Vũ là tay ăn chơi ai mà không biết. Họ đã đi vào bên trong.
- Mau vào trong thôi Hạ Vân.
- Nhưng mà..đây là quán bar. Đó giờ tôi chưa vào lần nào hết..
- Đó giờ chưa vào thì giờ vào có sao. Đã đến đây rồi giờ muốn về à
-Không phải.. nhưng mà..
Cô chưa nói hết câu thì đã bị cậu cầm tay lôi vào. Khá nhiều người bên trong phải mất một hồi lâu thì mới tìm được La Vũ nhưng cậu ta không chỉ ngồi chung với cô gái hồi nãy mà còn có Vương Bảo cũng đang ôm eo cô gái khác. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tất cả chuyện này là sao. La Vũ và Vương Bảo đang quen nhau mà. Cậu kéo cô ngồi vào bàn gần đó nghe lén họ.
- Làm tốt lắm. Đây là tiền công của mày- Vương Bảo cầm sắp tiền đưa cho La Vũ.
La Vũ cầm lấy nhanh tay đếm tiền vừa gật đầu thõa mãn
- Nhưng tao thắc mắc. Hạ Vân nhìn rất xinh đẹp và dễ thương mà nếu mày không thích nó thì cứ từ chối thẳng thừng được rồi cần chi bày ra mấy trò này chứ.
Vương Bảo lay lay ly rượu, nhếch miệng nói
- Bộ mày không thấy nó rất thân với Thiên Phong à. Nếu tao từ chối thẳng nó tao sợ sẽ đắc tội đến Thiên Phong. Ai chẳng biết Trần Thiên Phong là thiếu gia độc nhất của tập đoàn Trần Gia giàu có nhất nhì ở đây. Bố tao đang hợp tác làm ăn với Trần Gia nên tao không muốn vì những chuyện như vậy ảnh hưởng tới. Con nhỏ đó đúng là nhìn cũng xinh xắn nhưng nó chân ngắn còn tao chỉ thích chân dài thôi. Hơn nữa, có lần tao đi ngang hồ bơi trong trường tao thấy nó mặc đồ bơi trên lưng nó có vết sẹo dài và sâu nhìn rất ghê tởm. Hèn gì lúc nào cũng thấy nó mặc kín mít trông thật quê mùa. Cũng đúng thôi ai nhìn thấy vết sẹo đó cũng sẽ bỏ chạy thôi. Hahaha
Hắn vừa cười mỉa mai vừa ôm eo cô gái kế bên hắn âu yếm
-Cô ta đâu xinh đẹp thân hình quyến rũ như em chân dài như em mà cũng bày đặt thích anh nữa đó cục cưng. Đúng là buồn cười đúng không. Hahha
Nhưng hắn đâu biết được cả cô và cậu điều đã nghe hết tất cả. Cô suy sụp hoàn toàn không thể tin được người cô thầm yêu bao lâu nay lại là người như thế. Cậu đứng dậy tay cậu đã nắm chặt hình nắm đấm mắt cậu bây giờ là hai cục lữa lớn. Người không bình tĩnh lúc này nhất không phải là cô mà là cậu. Thấy cậu như muốn xông đến chỗ bọn họ cô nắm tay cậu lại rưng rưng nước mắt nhìn cậu nói
- Thôi bỏ đi Thiên Phong. Tôi không sao đâu
- Bỏ là bỏ sao hả. Cậu còn yêu tên khốn  đó lắm sao- giọng cậu lạnh tanh mặt cậu đầy sát khí rất đáng sợ khiến cô không dám nói gì.
Cậu giật tay cô ra đi đến chỗ Vương Bảo. Hắn nhìn thấy cậu liền giật mình đứng dậy cười tươi chào
-A Thiên Phong cậu cũng đến đây..
Xoảnggg..
Hắn chưa kịp nó hết câu thì cậu đã cầm chai rượu đập thẩng vào đầu hắn. Hắn ôm đầu đầy máu khuỵu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro