Cư Xử Kỳ Lạ! Đáng Ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 8:


Rin ngẩn người trước những lùm cây xanh rì trước mặt. Tai cô văng vẳng "tiếng gọi của thiên nhiên" và đầu óc hoàn toàn bị chững lại. Ừ thì nhiệt độ ngoài trời đúng thật là quá kinh dị. Nhưng dù có kinh thế nào cũng không thể so bì với tên ác ma kia! Mốc Mốc thực sự oán hận! Cho dù hắn có giống tảng băng di động, không biết đến cụm từ "bùng cháy" như thế nào đi nữa... thì cũng không nên cùng cô đứng giữa sở thú mà "đội nắng" như thế này chứ!!!


Cả quãng đường "bị bắt cóc" đến đây kể ra cũng không gian nan cho lắm... KỂ RA là thế nếu không tính đến việc Mốc nhỏ bị bắt ngồi cùng xe với kẻ được người người nhà nhà mệnh danh "ngôi sao quốc tế" kia! Dù cùng là người trái đất, có tổ tông dòng dõi từ cùng một loài khỉ mà ra, vậy tại sao... Mốc cứ cảm thấy bản thân so với hắn ta giống như hai người đến từ hai thế giới khác nhau?! Hắn nói gì, làm gì cô cũng ghét, cũng không hiểu?! Đặc biệt lúc ngồi trên xe, thực chất là bị ném lên ghế rồi "bị xích" lại bằng tận hai dây đeo an toàn, khiến tư thế ngồi của Rin vô cùng không thoải mái. Vậy mà cô chỉ vặn vẹo người một chút mà tên kia đã trừng mắt, hắng giọng bắt cô ngồi yên, báo hại cái mông nhỏ của cô phải dính chặt vào ghế ngồi suốt một giờ đồng hồ ê ẩm không thôi!


Nhưng điều đáng quan ngại nhât bây giờ... chính là cả hai người đang đứng chôn chân trước chuồng khỉ mà đấu võ mồm với nhau. Hay... tác giả nên quang minh chính đại, thật thà nói hẳn ra là nữ chính của chúng ta đang tự biên, tự nói, tự hoảng loạn, từ phát điên một mình ,nhỉ?!
_ LEN LEN LEN! KAGAMINE LEN!
_ ...
_ Anh có bỏ tay tôi ra không?! Anh có biết mình có vấn đề lắm không?!
_ ...
_ Anh có khùng thì xin đừng có bắt tôi khùng theo có được không?! ... Anh xem! 12 giờ trưa rồi! Ông mặt trời nhìn xuống cũng chỉ toàn nhìn thấy đỉnh đầu chúng ta... có ma nào thò mặt ra đường hay dẫn mạng tới sở thú ngắm khỉ không?!
_ ...
_ Phù... phù... Cái tên này! Anh không nóng thì cũng phải nghĩ cho phận nữ yếu đuối, mỏng manh như tôi chứ!!! Tôi rất dễ bị say nắng đó!
_ ...
_ Anh có để tôi về nhà không, hả?! Bỏ tay ra ngay! Hay nói gì đi! Không tôi sẽ gọi cho Miku!!! Tôi sẽ báo cảnh sát!!! Tôi sẽ kiện anhhhh!
_ ...
_ Anh vẫn không thèm mở miệng?! ANH NGHĨ MÌNH LÀ IDOL NỔI TIẾNG CHẮC?! .... Hơ....
Lời vừa kịp tuôn ra khỏi miệng thì Mốc cũng biết điều mình vừa nói bị hớ to. Cuối cùng cô cũng đành im tiếng, chậm rãi cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ lự cả lên (chả biết vì nóng, hay vì tức giận, hay do xấu hổ). Vừa hay lại thấy bác bảo vệ chạy lại, với dáng vẻ lo lắng, vội vàng khua chân múa tay trước mặt hai người:
_ Hai cô cậu đến sở thú vào giờ này đã coi là kỳ quái lắm rồi...
Giờ thì nam chính không đến nỗi vô lễ mà lờ luôn cả người lớn tuổi, lịch thiệp quay người lại cất tiếng:
_ Sao...
Không để Len nói hết câu, người bảo vệ trông rất hối hả, nhanh chóng cắt ngang:
_ Vì thế cô cậu làm ơn đừng ở đây náo loạn! Nhất là cô đấy!
Mặt Rin đã đỏ giờ còn đến độ bốc hỏa hơn. Cô bối rối đến nỗi chỉ biết mím môi, cúi xuống nhìn đôi giày hàng hiệu Miku mua cho mình. Bác già thấy thế cũng biết ý, lại quay ra Len nói tiếp:
_Chàng trai trẻ. Cậu nên để ý bạn gái mình một chút! Hai cô cậu đứng trước chuồng khỉ mà lớn tiếng vậy. Nhìn xem. Lũ khỉ sợ đến độ lông lá dựng đứng hết lên rồi kia kìa!
_ Dạ vâng. Xin lỗi bác. Chúng cháu sẽ để ý hơn.
Len nhếch miệng, cố tình làm lộ ra hàm răng trắng tinh, ánh mắt tràn đầy ý cười. Anh còn tinh ý khẽ đẩy người Rin ra ám hiệu. Rin còn định cất tiếng phản bác vụ "bạn gái" nhưng chả kịp nói điều gì đã thấy ám hiệu của Len. Hiểu ý, cô cũng luống cuống cúi đầu mấy lần, xin lỗi rối rít. Bác bảo vệ thấy rõ thành ý và một phần cũng vì nụ cười của Len nên nguôi ngoai không ít. Không ngờ định quay người bỏ đi lại bị bàn tay rắn chắc của Len giữ lại...
*Đôi lời tác giả: Đến đây, một đứa bạn từ thuở chơi bắn lon của tớ đã nhanh nhảu hỏi lấy hỏi để xem có phải bác bảo vệ thuộc cộng đồng LGBT không, hay liệu Len có tình ý gì với bác ấy không. Tớ đã trả lời là chưa xác định rõ nhân viên bảo vệ này là nam hay là nữ nên tốt nhất không cần để ý đến mấy chi tiết vụn vặt đó làm gì. Kể vậy để nhỡ có bạn nào cũng có thắc mắc như con bạn tớ. Hi*
...bị bàn tay rắn chắc của Len giữ lại. Quay ra lại thấy anh mỉm cười lần nữa, còn lấy tay chỉ vào cô gái ngô nghê bên cạnh, bảo:
_ Bác này, bác nhìn rồi nhớ rõ mặt cô gái này cho cháu nhé. Nhìn thật kỹ vào. Kẻo lúc về lại tưởng cháu bắt cóc khỉ mang về. Cám ơn ạ.
Vừa nghe xong, Rin cảm thấy bản thân bị tổn thương kinh khủng! Cô phùng mồm trợn mắt, không hé lời nào mà chỉ gườm gườm khuôn mặt đẹp trai bên cạnh đến tóe điện. Còn bác bảo vệ, sải những bước thật dài bỏ đi, thâm tâm không quên lo lắng cho cặp đôi thần kinh bất ổn định đằng sau.
_ Này! Anh điên rồi! Mãi mới mở lời mà chỉ muốn chọc tức tôi hay sao???
_ Cô chưa ăn cơm đúng ko?
_ ĐÚNG! Chưa ăn! Chưa ăn gì cả?!
_ Cô chắc chứ?
_ THẾ ANH THẤY TÔI ĂN ĐƯỢC CÁI GÌ CHƯA?!
_ Uhm huzm... Tại cô nói quá nhiều, quá lớn. Khiến tôi không nghĩ cô chưa nạp năng lượng. Chậc. Còn tưởng cô nhân lúc tôi không để ý mà vào tranh chuối với lũ khỉ kia!
_ Cái gì?! Anh thật làm tôi tức hộc máu chết!!!
Rin cố gắng nuốt mấy ngụm máu vào trong. Chưa bình tĩnh đã lại bị đả kích lần 2:
_ Tôi hỏi câu nữa... Cô... đã uống thuốc chưa?!... Hay uống thuốc rồi nhưng chưa uống nước đúng không? Tôi kiếm nước giúp cô nhé?
_ Anh Anh Anh!!! Cứ thế này tôi sẽ không chết vì đói, mà chết vì nhồi máu cơ tim mất!... Hừ! Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu anh không để tôi đi đấy! Tội bắt cóc con gái nhà lành sẽ khiến anh mất đi sự nghiệp! Khuynh gia bại sản! Tiền quyền tiêu tan! Gia thế vỡ nát!!!
_ Huzm... Thật đáng sợ... Vậy cô sẽ đi đâu?
_ ĐI ĂN!
_ Được.
Vừa dứt lời, Len lập tức buông cánh tay nhỏ bé, sắp bị nắm tới thâm tím của Rin ra. Thật không ngờ tên này lại dễ uy hiếp thế, quả là cơ hội trời cho, không thể lãng phí! Mốc Mốc tức tốc chạy trối chết ra khỏi sở thú. Đáng tiếc, giờ này bên ngoài sở thú vắng hiu vắng hắt. Thậm chí không có lấy một chiếc taxi hay xe cộ nào để quá giang. Thở một hơi thật dài, thật não nề. Rin thò tay vào túi sách tìm điện thoại. Năm đến mười phút sau đó, chiếc túi hàng hiệu dù chất liệu có bền thế nào, cũng vì bị mò mẫm lục lọi mà rách cả ra. Vậy mà điện thoại lại chả thấy đâu! Rin sực tỉnh, chắc mẩm cái cục gạch đó của cô đã an phận trên xe tên xấu xa kia rồi! Vậy mà lúc nãy cô còn dọa sẽ báo cảnh sát cơ! Hic


"Bíp bíp" – Chiếc siêu xe chạy ngang bằng với Rin nãy giờ cuối cùng cũng ra tín hiệu. Kính xe trượt xuống và mái tóc óng ánh vàng của Len lại lộ ra cùng với điệu cười ranh mãnh chết người.
_ Này, cô đang làm gì ở đây?
_ Đừng có nói với tôi bằng nụ cười đểu giả đấy! Tôi đang đi về!
_ À, vậy cô sẽ đi bộ?
_ ...
_ Lên xe đi.
_ Không lên!
_ Cô sẽ đi bộ giảm cân?
_ ... Không!
_ Vậy lên.
_ Đưa điện thoại cho tôi!
_ Điện thoại nào?
_ Trên xe anh ý!
_ Không thấy!
_ Nói dối!!!
_ Không tốn thời gian với cô nữa. Tôi đi đây.
_ ... KHOAN!
_ Hử?
_ C...chở...tôi...
_ Nói quá bé. Nghe không rõ.
_ LÀM ƠN CHO TÔI ĐI NHỜ!!!


Buộc cô phải hét lên như vậy, quả đúng là ác nhân! Nhưng dù sao cô cũng là đi nhờ xe ác nhân, nên đành nhẫn nại đôi chút! Một chút thôi! Rồi đợi thời cơ giết chết hắn sau cũng được!
Khóe miệng giật giật, Rin cô gắng nhếch khuôn miệng nặn ra một nụ cười "biết ơn" nhất có thể.


_ Đi đâu đây?
_ Cho tôi đến quán ăn Sushi đường Otawashi.
_ Được. Quán đấy không xa hoa nhưng cũng nổi.
Đường đến chỗ ăn không quá xa. Hai người chỉ mất mười phút đã đến nơi. Không ngờ Rin mở cửa xe, Len cũng mở cửa xe; Rin xuống xe, Len cũng xuống xe. Và cả hai người cùng đồng loạt lên tiếng:
_ Cô...
_ Anh...
_ Cô nói trước đi!
_ Anh xuống xe làm gì??? Còn không mau đi đi?!
_ Tôi đến đây để ăn. Sao phải bỏ đi? Tốn xăng của tôi.
_ Anh...! Ăn ở nhà hàng năm sao kia chưa no sao?!
_ Chưa hề.
_ Anh!!! Anh cố tình đúng không?! Muốn trong lúc tôi ăn làm tôi nghẹn chết phải không?!
_ Không. Đơn giản vì tôi đói. Thế cô có vào ăn không?
_ Ăn với anh tôi không ăn được!!!
_ Cô có thể ăn tùy thích!
_... HẢ?... Anh nói gì? 


Ừ ừ, Rin không nghe nhầm đâu. Nam chính rất lịch sự, nói cô có thể vào đó ăn tùy thích. Nếu như vậy... Cô sao có thể nhẫn tâm từ chối chứ! Có đồ ăn là có tất cả! Hơn nữa cô còn có thể ăn tùy ý. Cô sẽ ăn cho mốc ví hắn ta luôn! Mốc nhỏ vô tư, vui vẻ đẩy cửa đi vào, bỏ mặc nam nhân đằng sau đang nhếch mép cười khi nhìn thấy hào quang phát sáng trên đỉnh đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro