Rốt Cuộc Anh Muốn Gì?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 7:
Lần thứ nhất gặp nhau là ngẫu nhiên
Lần thứ hai gặp nhau là tất nhiên
Lần thứ ba gặp nhau là ĐỊNH MỆNH...
Nếu cái điều tất nhiên này đã xảy ra với Mốc Mốc thì liệu rằng cái gọi là "định mệnh" kia thực sẽ xuất hiện trong tương lai??? Ờ mà tương lai chưa thể biết được, nhưng hiện tại...

Trời hôm nay nắng gay nắng gắt, nếu trong một fiction thuộc thể loại romance hay shoujou thì đáng lý Mốc nhỏ phải cảm nhận được cái thứ mĩ miều, đại loại như "thấy nắng trong tim mình" chứ?! ... À phải, có lẽ vì tác giả thực sự muốn biến chuyển câu chuyện này thành kí sự kể về cuộc đời của những con người hồng nhan bạc mệnh, hay kì cục hơn là về những mảnh đời bi hài lẫn lộn trong cái xã hội (có tốc độ phát triển tỉ lệ nghịch với độ nhanh đường truyền mạng lúc đứt cáp) này!
Dù sao thì... Cái nắng ngày hôm nay thật sự khác cái nắng ngày hôm qua. Và rõ ràng Mốc Mốc đang phân tích "điều này" một cách vô cùng nghiêm túc! Nếu nắng hôm qua cháy da cháy thịt, thì nắng hôm nay lại như một chất xúc tác – thúc đẩy phản ứng hóa học để biến mỡ từ chất rắn thành chất lỏng... Ôiiiii~ Nắng Chảy Mỡ raaa~... Vậy tại sao... Tại Sao... Cái tên ca sĩ đường đường chính chính là nam nhi thẳng tuột kia lại có thể vô tư đến vô tình để cô ngồi ở vị trí có ánh nắng hắt vào chói lóa đến mù lòa thế này??!! Còn nữa! Mang tiếng là nhà hàng đạt chuẩn quốc tế mà lại không xài kính chống ánh nắng?! Chí ít cũng phải xây tường bằng gạch đi chứ, xây bằng kính xuyên thấu cái nỗi gì?!
Đồ ăn dọn ra rồi mà nhìn đau lòng không thôi! Gì chứ?! Bên phải thì mặt trời phóng tia cực tím thẳng vào mắt, trước mặt thì tảng băng di động phóng điện thẳng vào tim! Chả nhẽ lại thất lễ vừa ngồi ăn vừa quay đầu sang bên trái?! Mốc Mốc chỉ có thể cố gắng nuốt hận thù kèm nước mắt chảy ngược vào trong, tay cầm dao dĩa run run, không hề dám vượt qua ranh giới từ chỗ mình đến chỗ thức ăn.
_ Tiểu thư. Cô có điều gì không vừa lòng ạ? – Người bồi bàn đứng bên cạnh chú ý thấy biểu hiện của Rin liền cất tiếng hỏi.
_ A! Không! Không có gì đâu!
_ Vậy sao? Tôi thấy tiểu thư chưa đụng đũa chút nào. Cô không hài lòng với món ăn ở đây sao?
_ Không! Món ăn ở đây nhìn rất ngon mắt! Chỉ có điều...
_ Vâng?
_ Tôi cảm thấy ... vị trí này dùng để ngắm phong cảnh buổi đêm rất tốt, nhưng vào ban ngày thì... có vẻ hơi sáng quá. Tại sao bàn ăn này chỉ có rèm che phía bên kia vậy – Rin lén lút liếc mắt nhìn đối tượng băng giá trước mặt. Nhưng anh ta có vẻ không chút bận tâm gì.
_ À...Thực ra thì... tầng này của nhà hàng chỉ dùng để phục vụ vào buổi đêm. Chính vì thế... tiểu thư thấy đấy, bây giờ chỉ có mỗi cô và thiếu gia đây dùng bàn ở tầng này. Còn về tấm rèm, vừa rồi vị thiếu gia chỉ yêu cầu chúng tôi treo ở phía bên trái...
_... – Từng lời, từng chữ của anh chàng thật thà như cùng gió "bay thẳng" vào thanh quản của Mốc nhỏ. Cô nhất định là không nghe nhầm. Tên ác ma kia có chủ ý sẵn cho việc này!!!
_ Thưa thiếu gia, tiểu thư đây không hài lòng về chỗ ngồi. Cậu có muốn chuyển xuống phòng lúc đầu đặt không ạ? – Nhân viên ở đây quả là có lòng bao dung cực cực lớn nên mở lời giúp Rin thế này.
_ ... - Cuối cùng Len cũng đặt dĩa xuống, sau khi nuốt trôi mĩ vị mới thèm ngẩng mặt lên, nhìn về phía người nhân viên tốt bụng - Anh có thể cho chúng tôi chút riêng tư được không? Mọi thứ không thay đổi gì cả. Tôi không muốn mất thời gian cho bữa trưa của mình.
_ ... Vậy tôi xin phép. Chúc hai người ngon miệng! – Nhận ra ánh mắt lạnh lùng xen lẫn phiền phức của vị khách, người bồi bàn nhanh chóng đặt chai sâm-panh xuống bàn, cúi đầu chào rồi đẩy xe phục vụ lui ra.
Khi chỉ còn mỗi hai người trong cả tầng ăn hiu hắt, Rin mới cảm nhận rõ nỗi sợ của mình càng lúc càng tăng cao. Một mặt cô rất muốn đôi co với hắn cho thỏa đáng , một mặt cô lại sợ sệt vì biết rõ thân phận yếu thế trước một kẻ có quyền, có tiền, có tất cả như tên ca sĩ trẻ kia.
_ Kagamine Len! Anh hơn 20 tuổi rồi đúng không?! Như vậy đã gọi là quá trưởng thành rồi đó! Anh thực sự hận tôi vụ ở bữa tiệc đó đến thế sao?! Nếu vậy thì hãy nói thẳng thắn với tôi! Chắc anh không cần tiền nên tôi sẽ cố gắng làm thứ gì đó để đền bù cho anh!
Bỏ mặc mọi quyết tâm mở lời thẳng thắn của Rin, Len chỉ tập trung ăn rất điềm đạm. Nhưng như thế chả phải quá khinh người rồi sao?!
_ Này!!! Rốt cuộc anh trẻ con đến mức nào hả??? Tôi đi về đây. Điều duy nhất tôi làm vừa ý anh đấy!!! Không thể tin được một idol như anh lại thế này! Uổng công tôi cố gắng giúp anh có buổi hẹn với Miku. Chào! Tôi xin phép!
Rin coi như cắt đứt lòng tự trọng của mình. Vốn định phủi váy quay đi thật ngầu như trong phim, nhưng thật không ngờ vừa bước được một bước đã bị cánh tay rắn chắc của Len kéo mạnh lại. Qủa đúng là chả biết thương hoa tiếc ngọc chút nào!
_ Cô ... nói lại đi. Cô giúp tôi đi hẹn hò với Miku???
_ Ờ thì...
_ Nói đi!
_ Đúng! Là tôi đấy! Tôi nhắn tin với anh hôm qua thay Miku lúc cậu ấy đang ngủ đấy! Cũng là tôi THUYẾT PHỤC cậu ấy đi ăn trưa với anh đấy!!! (không đúng sự thật lắm nhưng Mốc cứ chém bừa đi) Tôi chỉ cố đền bù cho anh thôi! Chẳng qua cậu ấy ép tôi đến thay thôi!
_...
*Len's POV: Vậy ra ngay từ đầu Miku không nhận lời với anh. Hóa ra cô ấy thực sự muốn cắt đứt mọi tình cảm rằng buộc giữa hai người. Và có lẽ ... cô ấy chính là không có tình cảm với anh từ ban đầu... Anh đã hy vọng quá nhiều rồi. Thật ngu ngốc quá mà!*
_ Này! LEN! ANH LÀM ƠN BUÔNG TAY TÔI RA! – Rin thực sự rất khó chịu. Tên oan gia đó nhất cử nhất động đều cho thấy sự bất bình thường. Nãy giờ hắn trầm tư điều gì đó hay thực ra muốn chọc tức cô???
_ ... ! Được rồi. Chúng ta đi thôi.
_ Đi đâu??? Anh ghét tôi như vậy còn muốn bắt tôi đi cùng??? Tính bắt cóc tôi rồi bán sang biên giới hả??? Miku sẽ không tha cho...
_ Cô nói nhiều quá! Tôi nói đi với tôi! Nhà hàng này quá tệ. Tôi ăn không thấy ngon miệng. Cô hãy im lặng mà làm theo. Nếu không, đừng trách!
Len, rất mạnh mẽ, kéo tay Rin lôi đi. Còn cô, bị người ta dùng ánh mắt sát thủ dọa cho một trận nên cũng sợ hãi đến bủn rủn cả ra (cũng có thể vì đói quá). Cô đành câm nín, cố gắng bắt kịp nhịp đi của người con trai kia.
"Anh ta... rốt cuộc muốn điều gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro