Chương 3: "Cùi chỏ vô mỏ" ở sân banh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Nhã cầm điện thoại, vừa lướt, vừa nhìn Chí Thành một hồi, thì anh ngồi dậy nhìn cô. Gãi đầu, ấp úng không nói thành câu.

"Anh... Anh xin lỗi. Ban nãy anh định giỡn với Tuấn thôi, không nghĩ em nóng tính vậy, đừng giận nhé."

Nghe mấy lời này, Ánh Nhã có hơi xiêu lòng với dáng vẻ dễ thương này của ảnh, nhưng nghĩ lại, thì mặt cô vẫn lạnh lùng, trơ mắt nhìn anh.

"Nãy anh cũng cho bé đánh một cái rồi mà, đừng giận nữa. "

Nghe vậy, cô nhớ tới việc mình đánh anh ấy, không nhịn được mà cười lên. Rồi xua tay bảo là không giận. Không khí cũng đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.

"Bé cho anh mượn điện thoại được không ? Điện thoại anh hết pin rồi."

Cô gật đầu, đưa điện thoại cho anh ấy, rồi đi vào bếp lấy ly nước. Lúc ra đã thấy anh ngồi trước bậc thềm mang giày, vẫy tay chào tạm biệt.

"Điện thoại bé anh để trên bàn. Anh về nhé. "

Nhìn bóng dáng anh đi về cô có chút tiếc nuối. Nhìn thế nào cũng thấy Chí Thành rất đẹp trai. Cô không biết sao mình lại vậy nữa... Khó hiểu quá !

Cô lên phòng gọi điện thoại, kể chuyện cho cái Lan nghe. Nó nghe xong thì cười, nó và cô cùng tâm sự, kể nhau nghe vài chuyện. À không, chính xác hơn là "sân si tạo nghiệp".

Đang mải nói chuyện thì màn hình điện thoại cô hiện lên một dãy số khác đang gọi cho cô, là số lạ, cô liền vội vàng kêu cái Lan cúp máy.

"Ê cúp máy cái, có người gọi tao."

"Ừ, tao đi tắm luôn, nói xong thì gọi tao."

Số điện thoại này lạ quá, cô nhìn một hồi rồi mới bắt máy, đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.

"Bé bé ! Anh quên hỏi, bé tên gì vậy ? "

"Ủa ? Ai ở đầu dây vậy ?" Giọng cô đầy ngờ vực, ai mà kêu cô bằng "bé" vậy trời.

"Anh là người nãy cho bé đánh đó." Sau câu nói đó, là tiếng cười thì phải.

Ánh Nhã không tin vào tai mình, chầm chậm hỏi xác nhận lại.

"Anh Thành ?"

"Yep. Chí Thành đây! Bé nhớ là tốt rồi. Bé tên gì vậy ?"

"Á... Ánh... Nhã..." Giọng cô lắp bắp, run run, cái tên cũng nói không xong.

"Oke, mai gặp lại bé nha."

Cô ngay lập tức tắt máy, cái gì vậy trời. Bạn của anh hai cô gọi cho cô? Ban nãy anh đẹp trai bị cô đánh, bây giờ gọi hỏi tên cô. Có phải tôi đang được ưu ái quá không trời. Sao ảnh không trực tiếp hỏi anh cô nhỉ ?

Ánh Nhã ngay cả nói chuyện với ảnh cũng ấp úng. Nhìn vào gương thấy mặt mình đang đỏ lên. Má ơi, chuyện gì vậy ? Rõ ràng là cô đang crush thằng Khoa mà, sao lại rung động một người nữa ?

Hôm sau, anh hai cô lên phòng gọi cô dậy, bảo là hôm nay anh ấy có hẹn đá banh, rủ cô đi theo. Phần vì đi bỏ cô một mình ở nhà, anh sẽ lo lắng lắm. Dù gì cũng rảnh, Ánh Nhã cũng đồng ý đi. Giờ thì cô hiểu câu nói hôm qua của anh Thành rồi.

Lúc hai anh em ra ngoài khoá cửa, thấy Thanh Tuấn đang trở Ngọc Chi ở ngoài. Thanh Tuấn chạy vào chỗ cô đang đứng, đưa bàn tay to lớn lên chạm vào đầu tôi, vừa xoa đầu vừa cười.

"Xin lỗi bé việc hôm qua."

"Dạ không sao."

Dù gì hôm qua cũng không giận Chí Thành, chẳng lẽ bây giờ giận Thanh Tuấn thì vô lý quá nên thôi. Ai ngờ anh Tuấn nắm tay cô kéo ngược lại, rồi nói nhỏ bên tai cô.

"Anh trở em đi nhé."

"Dạ thôi, anh hai em trở em được rồi." Cô hoảng hồn, lùi về sau một bước.

"Em nghe anh nói đã, hay là em ngồi với anh đi. Để anh hai em đi với chị Chi đi. Chẳng lẽ bé không muốn anh hai bé có bồ ?"

"Cái này..."

Trong khi cô còn lấp lửng, Ngọc Chi đã xuống xe, đi về bên xe anh cô, còn nháy mắt với cô ra hiệu cảm ơn. Nên cuối cùng, cô đồng ý nên lên xe Thanh Tuấn trở, anh ấy cứ cười mãi rồi còn nói đùa vài câu. Ban đầu, anh hai cô thấy lạ, nhưng sau đó cũng trở Ngọc Chi đi, tránh trễ giờ.

Thanh Tuấn trở cô đến sân banh, sân khá rộng, tầm chục người nhưng cũng không đông lắm. Hình như chỉ có đội anh hai với đội kia. Người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Chí Thành. Anh mặc sẵn đồng phục đá banh, ngồi một góc, tay còn cầm lon nước ngọt. Thấy anh ấy nhìn sang cô liền đảo mắt sang hướng khác.

Cô liền chạy ù vào chỗ Ánh Quang đang đứng, cầm đồng phục đá banh của anh hai mà ngắm nghía.

"Đẹp vậy ! Anh hai em mà bận này là hot liền. "

Ánh Quang chỉ phì cười theo, chỉ có Thanh Tuấn là luôn chọc ghẹo cô, nhìn anh ấy khá hài hước, mà khi thân thiết, cô lại thích giỡn nhiều nữa. Nên thành ra nói được câu nào là ai nấy cũng cười.

Anh hai cô vào trong thay quần áo, thì ở ngoài, có hai chị gái nhìn cô, mặt sao sao ấy nhỉ. Khó diễn tả lắm. Ngọc Chi dắt cô qua ngồi, còn vuốt tóc cô nữa.

"Đây là bạn chị, học cùng lớp với anh em. Chị này tên Thảo, chị này tên Vy. "

Ánh Nhã hiểu nghĩa nên gật đầu chào hai chị ấy, hai chị ấy cũng gật lại, không thân thiện lắm. Thanh Thảo thì nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, như dò xét vậy.

"Cưng thích anh Tuấn à ?" Thanh Thảo bĩu môi, vẻ mặt không hài lòng.

Ánh Nhã lắc đầu, bình thản mà đáp.

"Không ạ."

"Không thích sao ngồi xe Tuấn ? Sao không ngồi xe anh mình mà ngồi xe người khác ? Vậy mà nói không có ý gì."

"Dạ em thấy chuyện ngồi chung xe bình thường mà, bộ phải thích nhau mới ngồi chung xe ạ ?"

Rõ ràng là Ngọc Chi muốn ngồi sau xe anh cô, giờ Thanh Thảo móc mỉa cô, chị ta chẳng thèm nói giúp, nhìn mặt cứ như cười mỉm vậy. Ánh Nhã cảm thấy, cô ta không thiện chí lắm, không thể làm bồ anh cô được.

Câu nói của Thanh Thảo nói như muốn móc họng cô, người gì mà vô duyên phát ớn. Cô thật sự muốn biết chị ta là gì của Thanh Tuấn mà nói chuyện khó nghe vậy. Nghe cô đáp trả chị ta chỉ im im mà bấm điện thoại. Ngọc Chi ngồi bên cạnh chỉ cười cười rồi lãng sang chuyện khác. Ấy vậy mà Thiên Vy ngồi bên, cũng không vừa tí nào.

"Bé là Ánh Nhã ? Người hôm trước đánh anh Thành của chị đúng không ?"

Chao ôi! "Của chị" cơ đấy. Ai mà thèm, bạn trai chị cũng đâu vừa gì, chẳng lẽ cô lại chửi cả hai người này. Đúng là ỷ lớn hiếp nhỏ, ăn hiếp cô cơ mà. Ỷ tôi nhỏ hơn định ăn hiếp cô. Ánh Nhã đành cười cười mà giải thích với chị ta.

"Hiểu lầm thôi á chị."

Chị ta dè môi vẻ mặt khinh khỉnh, còn đặt điện thoại xuống bàn, liếc nhìn cô đầy cảnh cáo.

"Nói cưng biết trước, đừng động vô anh Thành của chị."

Ánh Nhã chỉ có thể cười. Cô nhịn ! Đúng là đáng ghét, mà Ngọc Chi cũng chả bênh gì cô. Hoá ra là ba người này chơi thân với nhau. Đúng kiểu ba cô bạn nữ thích ba cậu bạn nam. Ngọc Chi thì có ý với anh hai cô, Còn Thiên Vy thì thích Chí Thành. Thanh Thảo thích Thanh Tuấn, trời sinh trùng hợp vậy.

Cô ngồi với đám chị lớn này không được lâu, khi thấy anh hai thay đồ ra cô liền chạy lại chỗ anh mà ôm lấy anh ấy. Mặc kệ mọi người có nhìn thế nào, cô vẫn ôm anh chặt cứng. Ánh Quang đưa mắt nhìn cô, xoa xoa đầu cô, giọng nói có chút lo lắng.

"Sao vậy ?"

"Bạn anh hai ăn hiếp em, em muốn về... " Giọng cô thều thào đáp lại, anh hai chỉ cười cười bẹo má cô, rồi lấy ghế cho cô ngồi xuống cạnh anh, đưa balo cho cô cầm, vừa khoác vai, vừa an ủi.

"Ngoan, anh cưng mà... Đá xong anh dẫn mày về."

"Rồi rồi, nể họ là bạn anh đó." Anh hai chưa nói xong, Ánh Nhã đã cắt ngang lời ổng, dựa ghế mà lôi điện thoại ra nghịch.

Đang yên tĩnh không khí bỗng ồn ào lên, Thanh Tuấn cầm cuốn sổ lò xo đi vào, trên tay là bút. Còn nhe răng ra mà cười hí hửng.

"Nào nào! Theo quy tắc cũ, mọi người đoán tỉ số và người đầu tiên ghi bàn. Ai đoán đúng, tôi sẽ bao người đó một chầu ăn. "

Ánh Quang cũng rủ cô tham gia, cô liền nhổm dậy nhìn xem. Thanh Tuấn để cuốn sổ cho mạnh ai nấy ghi, rồi đi qua chỗ cô đang ngồi.

"Em chơi không ?"

"Thanh Tuấn này, nếu em đoán đúng, anh bao hết mọi người ở đây đi."

"Sao ? Bao hết à?" Thanh Tuấn nhìn xung quanh, cha, số lượng hơi đông, nặng vốn lắm.

"Em gái tao nói đúng á, lỡ em tao thắng, nó cũng không đi ăn một mình với mày đâu." Anh hai cô kế bên liền phụ hoạ.

Thanh Tuấn nghĩ nghĩ một hồi rồi đồng ý, cô liền cầm cuốn sổ ghi tỉ số vào, ôm anh hai mình tự tin mà khoe.

" Em đoán tỉ số 3-0. Người ghi bàn đầu tiên dĩ nhiên là anh hai em. Nguyễn Ánh Quang."

"Oke cục cưng. "

Ánh Quang trồm hôn lên trán cô, còn cô chỉ cười hì hì. Bỗng có tiếng nói đầy khinh khỉnh vang lên phá tan cái không khí vui vẻ đó.

"Nhắm ăn nổi không mà tự cao vậy cưng ?"

À là Thanh Thảo. Ánh Nhã còn chả thèm quay lại nhìn cô ta, chỉ cười trừ với anh hai, anh hai cô thì lấy  banh ra sân khởi động. Ánh Nhã ngồi đó bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại đi nhìn xem crush mình đâu. Tự nhiên, anh ấy mất tiêu rồi.

Khi hai đội ra sân đầy đủ, cô liền chạy ra cổ vũ anh hai. Vì chầu ăn lớn phải cố gắng.

Mặc cho trời nắng nóng như lửa đốt, Ánh Nhã vẫn đứng ngoài cổ vũ la hét inh ỏi. Chỉ mình cô đứng đó, còn ba cô gái kia ngồi trong bàn tán gì đó, cô không quan tâm. Chỉ lo nhìn anh hai và Chí Thành. Cả hai chạy nhanh lắm, làm cô nhìn còn không kịp.

"Vàoooooooooo! 1-0!!!"

Ánh Nhã la hét inh ỏi khi Ánh Quang sút trái banh vào lưới. Nhìn qua thấy Thanh Tuấn đang lè lưỡi chọc cười cô, còn giơ tay hình trái tim. Cô không để ý, liền hôn gió anh ấy rồi tiếp tục công việc cỗ vũ.

Dưới cái nắng inh ỏi, gặp hôm nay không mang áo khoác, Ánh Nhã cứ tưởng mình bị cái nắng xé tan làm đôi rồi chứ. Nắng thì nắng, mà giọng cổ vũ vẫn vang đều đều trên sân. Thi thoảng còn nghe giọng nói khinh bỉ của đám chị Thảo. Nhưng cô vẫn mặc kệ.

Trời không phụ lòng người, hết hiệp một tỉ số đã là 2-0. Ánh Nhã mừng quá trời liền chạy lại ôm cổ anh hai. Ổng một mét tám lăm, còn cô chỉ có sáu mươi lăm. Nên nhìn mắc cười lắm.

Ánh Quang có vẻ thấm mệt, liền gỡ tay cô ra mà xoa đầu cô.

"Người anh hai dơ lắm, mồ hôi không à ôm gì mà ôm."

"Em mặc kệ, anh hai giỏi quá. "

Anh hai cô liền kéo cô ngồi xuống, để cô ngồi lên đùi anh mà gọi hai ly cà phê. Nhân viên vừa đem hai ly ra thì Thanh Tuấn liền chộp lấy một ly, định đưa lên miệng uống đã bị Ánh Quang giật lại.

"Uống thì tự gọi đi mạy."

"Chứ mày kêu cho ai ? Hai ly lận mà ?"

"Em gái tao."

Ánh Nhã lập tức cười hì hì rồi lấy ly cà phê mà uống. Thanh Tuấn chỉ bĩu môi mà nhìn Ánh Quang, cô theo ánh nhìn mà quay xuống nhìn thấy anh hai mình đang nhăn mặt méo mó.

"Mày nặng quá, xuống coi. Đau đùi quá. "

"Em qua đùi anh ngồi đi, anh tình nguyện cho em ngồi cả đời. "

Giọng Thanh Tuấn vang lên nửa đùa nửa thật khiến ai nấy cũng cười. Ánh Nhã thì trước giờ rất thoải mái, không để tâm quá vấn đề nam nữ, nên liền ngồi trên đùi anh ấy mà bấm điện thoại. Nhưng khi anh ấy đưa tay lên trước bụng cô, mà dựa đầu vào lưng cô, cô liền bất ngờ mà tròn mắt. Mọi người xung quanh cũng ồ lên.

Ánh Nhã liền đứng dậy mà giả điên lấy khăn lau mồ hôi cho anh mình. Anh cô thì cười ha hả, còn mặt Thanh Tuấn thì nghệch ra.

Khi mọi người ra sân để đá nốt hiệp hai. Ánh Nhã cũng chạy lại lau lau mồ hôi trên trán anh mình mà động viên.

"Cố lên anh ! Em tin anh !"

"Ờ. Mày vào kêu thằng Thành ra dùm tao cái. "

Ánh Nhã nghe xong liền chạy ù vào chỗ Chí Thành đang ngồi. Liền lặp lại lời Ánh Quang đã nói ban nãy, nhưng anh nhìn cô, rồi lại phồng má chu môi, tỏ vẻ hờn giận.

"Bé con ! Bé thiên vị quá."

"Gì cơ ? Sao ạ..?"

"Dỗi rồi. "

Anh ấy xoay người bỏ đi để lại cô ngơ ngác nhìn quanh. Ủa cái gì vậy ? Giận chuyện gì rồi thiên vị là sao vậy trời ?

Nhưng cô nhanh chóng quên chuyện đó mà chạy ra cổ vũ tiếp sức anh mình. Hiệp hai trở nên căng thẳng vì Ánh Quang toàn bị hai ba người kèm, không dẫn banh được.

Ánh Nhã cứ sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sân. Yah! Anh cô đang dẫn banh, và anh ấy bị đội đối thủ soạt chân. Ánh Quang cứ vậy té xuống sân. Đau quá ư !? Trái banh lăn đến chỗ Chí Thành, anh ấy nhanh chóng ghi bàn. 3-0!!!!! Anh quay sang nhìn cô đang đứng rồi nháy mắt. Nhưng cô không quan tâm. Cô đang lo cho anh hai mình kìa. Anh hai ơi !!

Vừa nghe còi, cô chạy như bay lên sân, nhìn anh hai đang ngồi thở hổn hển. Sưng gần hết mắt cá rồi còn gì nữa. Ánh Nhã liền đứng phắt dậy, nhìn đội kia định rời sân mà hét to.

"Anh áo xanh tên Thanh Duy ơi. "

Hắn ta quay lại nhìn cô, bĩu môi cười. Bạn bè anh ta cũng nhìn cô mà cười hì hì. Chắc nghĩ tôi xin infor nên hớn hở ra mặt.

Cô cố làm ra vẻ dễ thương hết sức mà ngoắc tay anh ta cúi đầu xuống.

Vừa thấy anh ta cúi xuống, miệng còn nhoẻn cười, cô liền co tay lại mà thục cùi chỏ vô mỏ anh ta khiến anh ta rít lên vì đau, tay thì ôm mỏ. Chắc có lẽ cắn trúng lưỡi rồi.

Hắn ta vì đau mà đẩy Ánh Nhã, khiến cô ngã về sau nhưng người cô không té, mà dựa hẳn vào Thanh Tuấn đang đứng ở sau. Bất ngờ hơn là Chí Thành từ đâu xuất hiện nắm cổ áo hắn.

"Mày nghĩ mày là ai mà đẩy ngã con bé ?"

"Mày không thấy nó đánh tao à?"

Ánh Nhã rời khỏi tay Thanh Tuấn, đi lại đẩy vai anh ta. Cô rất ghét ai động tới anh hai mình. Cô không để yên anh ta đâu.

"Ai biểu anh chơi xấu ? Nếu lần sau anh còn chơi dơ vậy coi chừng tôi đá dập trứng dái anh đó. Thằng chó bá dơ này."

"Mày biết gì ? Đá banh xô xác bình thường. Đừng nghĩ con gái là tao không đánh." Hắn ta trừng mắt chỉ thẳng vào mặt cô, làm ra vẻ mặt hung tợn.

Cô không những không sợ, lập tức gạt phắt tay anh ta ra mà trả lời ngược lại.

"Thích chỉ không ? Đánh thử xem. Tôi nhúng đầu anh vô bồn cầu bây giờ. "

Trước thái độ căng thẳng của cô với hắn. Mọi người hai bên đều giải hoà, khuyên ngăn cả hai. Hắn ta cũng gỡ tay Chí Thành khỏi cổ áo mình mà bỏ đi. Còn không quên liếc nhìn cô đầy cảnh cáo.

Anh cô được dìu vào trong, anh còn cười như được mùa vậy.

"Mày dữ thiệt, tao thấy thằng đó xanh mặt hết trơn."

"À như đã hứa. Tôi sẽ bao mọi người một chầu ăn. Nhưng thứ bảy nhé, bây giờ.. Tao phải đi học thêm rồi. " Thanh Tuấn vừa cất lời, mọi người đã hò hét inh ỏi. Sau khi bàn luận, Thanh Tuấn quyết định chiều thứ bảy sẽ đi hội chợ, và ăn đồ nướng ở đó. Còn bây giờ mọi người về nghỉ ngơi trước.

Vì bị thương ở chân, nên Ánh Quang được Thanh Tuấn trở về. Còn Ánh Nhã, được...Chí Thành trở.

Eo ơi !!! Cảm giác ngồi sau lưng trai đẹp, sướng chết mất. Cô hạnh phúc đến nỗi ngồi sau xe mà nhắn tin liên tục cho Lan.

Đột ngột, tôi thấy lạnh lạnh sống lưng, quay lại sau... Có người liếc tôi...

Hết chương.

#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro