Chương 4: Crush của tôi thay đổi rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra chị Vy đang chạy xe sau cô, nhìn cô bằng đôi mắt té lửa. Nhưng, tính Ánh Nhã rất ngược đời. Đã ghét, cô còn cho ghét hơn. Cô nhướn mày nhìn chị ta thách thức. Làm gì được cô đây chứ ?

Chí Thành trở cô về nhà, thì cũng dắt xe mà đỡ Ánh Quang vào theo. Ánh Nhã ù vào nhà, lấy hộp y tế mà băng vết thương trên chân lại. Sưng và bầm tím cả lên.

Cô đi vòng quanh nhà kiếm thuốc giảm đau. Mẹ Ánh Nhã là người chu đáo, biết con trai thích đá banh, nghịch ngợm nên hay mua thuốc để dành. Cuối cùng cũng tìm được !

Ánh Quang cầm thuốc uống rồi định đi vào phòng thì chợt khựng lại.

"Mày không về hả Thành?"

"Hơi mệt, nằm nghỉ xíu... Tí về."

"Tuỳ mày vậy."

Ánh Quang co chân nhảy lò cò vào phòng, còn cô thì ngồi bấm điện thoại. Chí Thành có vẻ cũng là người nghiện game, cứ bấm miết. Thật tình... Cô rất muốn kêu là "anh về đi cho em ngủ."

Nhưng lại không nỡ, đành ngồi ghế lướt facebook. Đột nhiên, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên liên hồi. Khoa ư ? Nó nhắn tin cho tôi giữa trưa thế này chi vậy nhỉ ?

Cô đọc xong tin nhắn... Sống mũi cay cay, thật sự là... Rất muốn khóc.

[ Ê Nhã, tao thích Yến Nhi lớp kế mình, nghe nói mày có quen hả ?]

[ Ê, rep ib coi, chỉ tao cua gái nữa. ]

Hoá ra, nó đã có người thích rồi. Cô thì thích nó, nó lại đi thích kẻ thù của cô.

Phải ! Cô biết nhỏ đó, biết rất rõ nữa, Yến Nhi đó chính là đối thủ không đội trời chung của cô suốt bốn năm cấp hai. Kêu cô giúp nó cua con nhỏ đó sao ? Không thể !!

Cảm giác, bạn thân kiêm crush của mình, thích ai đó, còn là người mình ghét. Thật sự, rất khó chịu !

Ánh Nhã ngỡ, mình sắp khóc rồi. Đôi mắt cay cay, thật sự lòng cô rất đau.. .

Bàn tay run run, không biết nên rep cái gì nữa. Làm sao đây... Chẳng lẽ lại đi nói với nó, là cô thích nó, kêu nó đừng thích Nhi. Không thể nào đâu, tại vì cô biết... Nhi nó rất xinh ! Cô căn bản không thể bì với nó.

Không cầm được nước mắt... Cô chạy lên phòng lầu trên bật khóc nức nở.

Chí Thành đang ngồi chơi game, thấy cô chạy đi, tay còn quẹt nước mắt, anh cũng đi lên lầu xem chuyện gì. Nghe tiếng khóc liền gõ cửa phòng, cuối cùng đành vặn nắm cửa vào trong. Anh hoảng hốt khi thấy Nhã đang khóc bù lu bù loa.

Không chần chừ, anh đi lại, đưa tay lên xoa xoa mái tóc cô, không cần biết đầu đuôi chuyện gì, mà chỉ dỗ dành cô.

"Nín đi, bé đừng khóc. "

"Bé ngoan, đừng khóc nữa mà ! "

"Ánh Nhã ngoan nào, nín đi... ."

Vô thức, bàn tay Ánh Nhã cũng theo phản xạ, mà ôm lấy anh ấy, khóc nức nở.

Được vài phút, cô mới bỏ bàn tay ghì chặt anh ấy ra, đưa tay lên, dụi dụi mắt.

Nhưng, tay Chí Thành đã nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng đến bất ngờ.

"Đừng dụi nữa, đỏ mắt bây giờ. "

Ánh Nhã gật gật, sau đó đứng dậy đi vào toilet rửa mặt. Sau hồi lâu, cô đã nín khóc hoàn toàn. Mới bắt đầu nhắn tin kể cho Lan, nó cũng bất ngờ chẳng kém gì cô. Còn về Khoa, cô nhắn tin với nó là có quen Nhi, nhưng không thân lắm thôi.

Nó seen, không rep. Hồi lâu sau, vẫn là seen không rep. Điều này, làm cô khá bất ngờ. Trước giờ, nó chưa bao giờ seen cô cả, vậy mà giờ.. .

Chí Thành không hỏi sao cô khóc, cũng không nói gì, lát sau anh ra về.

Ánh chiều dần buông, cô cứ nằm dài trong phòng, tay cầm điện thoại chỉ còn 12% vẫn không sạc. Đèn phòng cũng không bật, chỉ có ánh sáng le hoe từ chiếc cửa sổ nhỏ.

Ánh Nhã à ! Mày thất tình thật rồi... .

Dù chưa có người yêu, nhưng cô lại có cảm giác thất tình khi biết crush mình thích người khác.

Cả buổi tối, cô không hề thấy đói. Chỉ chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, hiện lên hai chữ "đã xem". Xem ra, cô không hề quan trọng. Bạn thân cũng chẳng thể bằng người yêu được.

Hôm sau, cô vẫn đi học với vẻ mặt gượng cười. Dù không vui, nhưng vẫn cố.

Khoa hôm nay rất lạ, hôm nay nó ăn mặc chỉnh chu, còn vuốt keo nữa. Với vẻ ngoài này, Ánh Nhã càng nhận ra rằng nó đang theo đuổi Yến Nhi thật sự.

Đập vào mặt cô, là cảnh nó với Yến Nhi đang đứng ngay hành lang, cười cười nói nói. Wow... Bất ngờ lắm.

Biết cô không vui, Lan cứ bên cạnh, thỉnh thoảng còn an ủi vài câu, liên tục kêu cô bỏ quách thằng Khoa đi. Nhưng Ánh Nhã chỉ im lặng, không nói gì cả.

Hôm nay, có tận chín tiết. Đúng là trời cho mà... Đã sầu còn học tận chín tiết thì làm sao mà học nổi cơ chứ ?

Trong lúc đang sầu thăm thẳm, thì thằng Khoa đột nhiên, xuất hiện trước mắt cô như một vị thần. Tuy nó sửa soạn hơn trước rất nhiều, nhưng với cô nó vẫn vậy, chẳng khác gì cả.

" Ê Nhã, mày cho Nhi mượn tập Toán của mày đi."

" Sao ?"

Oh... Hoá ra, nó đến là chỉ để nói với cô điều này ư ? Nó nói chuyện với cô chỉ để mượn đồ cho con kia sao ? Ánh Nhã còn chưa kịp định thần thì nó đã một mực nài nỉ.

"Xin mày đó, cho mượn đi. Nhi tiết một, mình tiết hai lận mà. Làm ơn đi mà, cho Nhi mượn nha."

Ánh Nhã đành gật đầu. Khỏi nói, Khoa nó vui mừng, cầm tập nhảy qua chỗ Nhi ngay. Hôm nay, là ngày kiểm tập nên chắc con đó muốn mượn tập cô chép ấy mà.

Trong đầu cô, chỉ nghĩ đơn giản vậy. Nhưng... Đến tận tiết hai, Yến Nhi không hề mang tập qua trả cô. Ánh Nhã liên tục hỏi Khoa, nó thì thờ ơ bảo không biết. Chuyện gì cơ chứ ? Vì không có tập, nên cô giáo đã cho cô khất, nhưng chiều nay phải đem tập, không là sẽ ăn điểm 0.

Buổi chiều có tiết Toán, nên cô bắt buộc Khoa phải qua lớp Nhi đòi tập lại. Đợi chừng vài phút, thấy nó cầm cuốn tập về, mặt nặng mặt nhẹ ném tập lên bàn cô một cái bịch.

Đáng nói hơn, cuốn tập bị rách bao bìa, còn có cả bút xoá lem luốc vài trang tập. Nhìn như... cái lùi giẻ vậy. Ánh Nhã đầy tức giận, nắm chặt tay nó mà quát.

" Con Nhi nó làm gì tập tao vậy, mày nói thử coi. "

" Cô ấy sơ ý, làm rớt xuống nên rách."

" Sơ ý cái gì, nó như cái lùi giẻ vậy. Rồi cô chấm kiểu đéo gì ?"

Trước sự giận dữ của Nhã. Minh Khoa chỉ vùng tay khỏi tay cô, mà cáu.

" Tao có biết đéo, rách có tí mày làm quá vậy chi ?"

Nó không nói gì, bỏ đi một mạch khỏi lớp. Cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ làm vậy với cô cả, cô làm sai sao ? Vốn dĩ là nó sai mà.

Hết chương.

#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro