Chương 5: Sự ngu ngốc của mình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh Nhã không nói nên lời, cứ đứng như khúc gỗ, nhìn theo.

Tại sao... Lại phải như vậy ? Thích người khác rồi là thay đổi như vậy sao ? Thay đổi đến nỗi cô... Rất ghét nó !

Trước giờ, nó thường hay đánh cô, nhưng cô lại không hề thấy đau. Hôm nay, nó chửi cô vài câu, cô lại thấy đau lòng vô cùng.

Hôm nay lớp cô có chín tiết, là do có một tiết thể dục nữa. Khi cô chuẩn bị thay giày thể dục để đi xuống sân thì phát hiện mất đôi giày.

Không thể nào ! Rõ ràng cô đã nhét nó vào hộp bàn, trước giờ không mất, sao lại mất đúng lúc thế này cơ chứ ?

Lan và Ánh Nhã, đi tìm khắp lớp khắp ngăn bàn cũng không có. Đành đi xuống sân. Đúng như dự đoán, cả cô và Lan đều bị phạt chạy. Ánh Nhã vì không có giày, còn Lan, là do đi trễ vì kiếm giày hộ.

Dù cô có giải thích ra sao, thầy vẫn mặc kệ, phạt cô chạy ba vòng sân, Lan thì hai vòng.

Đáng lí ra, tuần trước lớp cô học bài thể dục nhanh hơn lớp khác, tuần này sẽ được chơi. Bây giờ thành, nhìn người khác chơi, mình thì chịu phạt.

Lòng ấm ức nguyền rủa con nào lấy giày mình.

Khi Ánh Nhã chạy xong, vào lớp ngồi thở hổn hên thì gặp Lan đang nhìn đắm đuối một cái gì đó. Cô cũng nhìn theo mà hỏi.

"Mày nhìn cái gì vậy ?"

"Ê, mày nhìn coi. Cái bịch cạnh con Yến Nhi, phải là đôi giày của mày không ?"

Nghe vậy, cô lập tức đi lại chỗ Yến Nhi đang ngồi, giật cái bọc lại. Không cần nhìn ! Đây chính là cái bọc ban sáng, cô nhét đôi giày vào.

Ánh Nhã nhìn nó, không chần chừ mà quát lớn.

"Mắc mớ gì mày lấy giày tao ?"

Trước sự giận dữ của cô, nó vẫn thản nhiên, bình tĩnh đến lạ. Cô có thể nhìn thấy, nụ cười của nó nữa.

"Tao không lấy, tao mượn."

"Tao có cho à ?"

"Nè, tao nói với Khoa rồi. Khoa đem qua kêu tao mang đi. Sao tao biết là giày ai ? Tao mang xong thì nhét bịch trả. Mày chửi thì đi chửi Khoa ấy."

Lại là nó ! ... Hoá ra, kẻ lấy giày, để cô chạy 3 vòng sân là nó sao ? Đã vậy còn im lặng không nói.

Ánh Nhã vùng vằng cầm cái bịch bỏ đi, lại chỗ Khoa đang chơi bóng chuyền.

Không nói không rằng, cô kéo nó ra sau, mà giơ bịch giày cho nó xem.

"Mày xin lỗi tao đi."

Đáng lí, nó phải xin lỗi cô. Vậy mà nó lại tức giận, sau đó cáu gắt, hét toáng lên.

"Mày phiền quá, từ bao giờ mày ích kỉ vậy ? "

"Tao ích kỉ sao ?"

"Chứ gì nữa, có cuốn tập đã la lối om sòm, tao biết mày giận, nên không nói với mày đó thôi. Nếu nói, mày cho Nhi mượn giày chắc ?" Đến cả câu đó cũng nói được, nó coi cô là gì chứ ?

Ánh Nhã trơ mắt nhìn nó, không thể hiểu được nó đang nghĩ gì.

"Vậy là mày vì tao giận mà không nói. Nhưng đó là giày của tao mà ? "

"bụp"

Tiếng động mạnh khiến cô đưa mắt nhìn. Minh Khoa tức giận ném thẳng quả bóng xuống đất thật mạnh, lớn tiếng mà quát.

"Chẳng qua vì mày đi cùng size giày với Nhi nên tao mượn, được chưa ? Giày dơ thì giặt, tập rách thì bao lại. Tao không biết mày làm gì mà khó chịu như vậy, chuyện chẳng đáng."

Oh... Với nó là chuyện không đáng ư ? Tôi bị giáo viên mắng trước lớp, có thể bị 0 điểm, rồi chạy ba vòng sân, mà nó lại như không có gì.

Từ bao giờ, nó lại bỏ mặc cô rồi ? Suy cho cùng, cô vẫn không bằng người nó yêu... .

Hết chương.

#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro