Chương 9: Một câu chuyện cũ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   #20

Trước đây tôi có một thời gian luôn cảm thấy trong người rất mệt mỏi, buổi đêm hay khó ngủ còn đi học thì lại không tập trung. Ban đầu tôi nghĩ là gần đến kì thi kết thúc tín chỉ nên mới mệt mỏi nhưng thi xong tình trạng cũng không khá hơn nên tôi quyết định đi khám bệnh. Tôi xin nghỉ buổi sáng để đi khám bệnh vào đúng hôm anh có cuộc họp quan trọng trên trường nên không thể đi cùng, vậy là tối hôm trước đó anh mặt nặng mày nhẹ với tôi bởi tôi khiến anh trở thành "người chồng vô trách nhiệm ".

Tuy không thể đi cùng tôi nhưng anh vẫn quyết định đưa tôi tới bệnh viện và còn hẹn tôi phải chờ anh đến đón, tôi chỉ ậm ừ rồi đi. Nhiều khi bản thân tôi cũng không hiểu rốt cuộc là mình lấy chồng hay lấy bảo mẫu, thậm chí đôi khi anh lại khiến tôi có cảm giác bản thân nuôi thêm một đứa con nhỏ.

Tôi lấy số rồi đi làm ti tỉ loại xét nghiệm mãi đến gần 10 giờ mới cầm tờ kết quả tới phòng của bác sĩ để nghe chẩn đoán, khi tôi mới bước vào vị bác sĩ nhìn tôi vẻ mặt rất kỳ quái còn cô y tá bên cạnh thì chỉ thốt lên một tiếng " còn trẻ vậy sao ". Đợi tôi yên vị trên ghế đối diện mình vị bác sĩ đẩy gọng kính ánh mắt dò xét:

- " Cháu tới một mình thôi sao ? Có người thân đi cùng không? "

- " Cháu đi một mình ạ " Tôi thành thật đáp lời vị bác sĩ.

Vị bác sĩ thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- " Lâu nay cháu cảm thấy thường xuyên mệt mỏi đúng không ? "

Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu, nhìn biểu cảm của vị bác sĩ trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng.

- " Theo kết quả thì cháu mắc ung thư gan, thời gian còn lại cũng không nhiều nữa.

Tai tôi ù đi ngay giây phút bác sĩ bảo tôi mắc ung thư, bác sĩ còn nói rất nhiều nhưng tôi vốn dĩ chẳng nghe được chữ nào. Trước đây xem TV luôn cảm thấy không thể hiểu nổi những người mắc bệnh hiểm nghèo họ dùng tâm trạng gì để đón nhận điều này nhưng bây giờ tôi đã hiểu đó chính là cảm giác bất lực, không thể làm gì cũng không thể phản kháng. Tôi cứ mang tâm trạng như vậy mà trở về nhà, về tới nơi tôi liền bật khóc thật to. Giây phút ấy tôi nghĩ bản thân thật kiên cường khi đã không khóc ngay khi ấy, vẫn có thể bình tĩnh trở về nhà. Sau đó tôi cứ ngồi khóc, khóc mãi cho tới khi anh về.

Anh gọi cho tôi vài lần nhưng tôi chẳng muốn nghe máy, tôi đoán được anh sẽ tức giận thế nào khi tôi không đợi anh đến đón cũng  không nghe máy nhưng khi anh trở về nghe tiếng tôi khóc thì sự tức giận của anh phút chốc được thay bằng lo lắng. Thấy anh về tôi không nói gì chỉ ôm anh mà khóc mặc cho anh hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhận ra vòng tay anh ôm tôi siết chặt hơn khi anh nhìn thấy kết quả khám bệnh của tôi. Rốt cuộc anh nghĩ gì khi nhìn thấy nó, anh chưa từng nói với tôi khi đó anh chỉ nói

- " Em sẽ không sao cả, anh ở đây rồi. Đừng sợ "

Tôi không trả lời anh nhưng trong lòng như được tiếp thêm sức mạnh, có anh bên cạnh tôi sẽ không còn sợ nữa.

- " Ngày mai anh sẽ mua vé máy bay, chúng ta sẽ ra nước ngoài chữa bệnh cho em. Anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất, bệnh viện tốt nhất để chữa khỏi bệnh cho em. Nên đừng khóc nữa ! "

Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi, ánh mắt anh đầy kiên định. Anh muốn cho tôi biết rằng cho dù có thế nào anh cũng sẽ cùng tôi chống đỡ, bảo vệ tôi và tôi rất trân trọng điều đó.

Vừa lúc đó điện thoại tôi vang lên từng hồi chuông từ một số lạ, anh thay tôi nghe điện thoại nhưng tay anh vẫn ôm chặt lấy tôi anh như sợ thả lỏng một chút tôi sẽ vụt mất, rời khỏi anh. Đầu dây bên kia là tiếng xin lỗi vang lên từng hồi cùng giọng nói của một người đàn ông trung niên :

- "  Cô Tử Du thật ngại quá, tôi là bác sĩ chẩn đoán cho cô ban nãy. Do sai sót của tôi khi không nhìn kỹ đã nhầm với bệnh án của người khác dẫn đến chẩn đoán sai gây ra hoang mang cho cô và gia đình. Tôi thành thật xin lỗi và mong cô thông cảm cho "

Cả anh và tôi đều bất ngờ vì lời bác sĩ nói, xem lại kết quả khám bệnh thì quả nhiên chỗ tuổi là một người khác, địa chỉ cũng khác. Anh lặng người trong giây lát sau đó anh liền nổi trận lôi đình, chửi mắng cả cái bệnh viện hận không thể tới mà đánh vị bác sĩ.

- " Các người là bệnh viện lớn mà có thể làm ăn tắc trách như vậy à ? Chuyện như vậy mà cũng có thể làm vậy sao ?"

Sau đó anh tiếp tục nói còn bên kia tiếp tục xin lỗi cứ vậy mãi một tiếng sau anh mắng mệt rồi bên kia xin lỗi cũng mệt rồi mới thôi. Tôi vừa mừng vừa nói với anh:

- " Mất công em khóc nãy giờ lại còn suýt nữa gọi cho mẹ em để thú nhận "

- " Không sao là tốt rồi "

- " Mà này, ban nãy anh chửi thề nhiều lắm đấy vi phạm vào tôn chỉ nghề giáo đấy"

Anh nhún vai vẻ mặt vô tội:

- " Tôn chỉ của ai chứ có phải của anh đâu "


------------------------------------------CÒN TIẾP---------------------------------------------------------------------

Chào các bạn vì đã lâu rồi mới viết lại, không biết còn ai thèm đọc không * cười * Tớ biết đây là sự chậm trễ không thể tha thứ. Nhưng thật sự tớ đã định không viết nữa. Trước đây khi viết " bạn trai là giáo sư " là những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời tớ, tớ luôn buồn nên mới muốn viết cái gì đó vui vui. Nhưng bây giờ khi mọi chuyện đã cân bằng, cuộc sống của tớ vui vẻ thì tớ lại thích cái gì đó thật buồn cho nên mới bỏ mãi không viết tiếp. Tuy nhiên vì các bạn mà tớ vẫn sẽ viết hết truyện và cảm ơn những bạn đã luôn ủng hộ tớ. Cảm ơn các bạn rất nhiều * cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro