Chương 8: Một câu chuyện cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#18

Kết thúc kỳ thi tôi nhận ra được một việc đó là đi xem thi thật sự mệt muốn chết,lại còn vô vị nhàm chán. Vì đã tham gia coi thi nên anh không nhận chấm thi nữa nếu không giờ anh đã chẳng nằm đây thong thả bấm điện thoại thế này, đúng thật sự anh rất sảng khoái. Áo phông, quần ngố, tay cầm điện thoại ,tay kia với đĩa hoa quả trên bàn ở phòng khách, nếu chỉ vậy thì tôi sẽ không tức giận nhưng anh chính xác là đã hóa thành " con lười " mất rồi.

- " Vợ ơi ra giúp anh chút ! Nhanh lên, việc gấp lắm "

- " Có chuyện gì vậy ? "

Tôi tưởng anh có gì quan trọng nên gọi tôi gấp vậy, lật đật chạy từ trong bếp ra phòng khách gặp anh.

- " Em lấy hộ anh cái điều khiển TV được không? "

Đây chính là việc gấp của anh ? Gọi một người đang bận như tôi ra giúp anh lấy cái điều khiển TV cũng đang được đặt trên bàn, chỉ cách đĩa hoa quả 5 cm mà không đúng phải là 3 cm.

- " Ngô Phong anh chỉ cần ngồi dậy là lấy được mà "

Tôi liếc mắt nhìn anh vẫn thong tin nằm trên ghế.

- " Vợ à, xa quá anh không thể lấy được "

- " Không lấy được phải không ? Vậy khỏi xem "

Anh khựng lại rồi ngẩng đầu nhìn tôi vẻ rất thảm thương, tiếp sau là tiết mục anh khóc lóc kể lể những chuyện trên trời dưới đất, thậm chí không giữ chút sỉ diện cho bản thân mà kéo chân tôi lại. Phải tôi lấy chồng chứ không lấy vô lại, kiếp này gặp được anh chắc kiếp trước tôi ăn ở thất đức lắm.

- " Đã ngồi dậy kéo chân em được thì tự mà lấy điều kiển TV "

Tất nhiên sau đó là tôi phủi đít đi thẳng vào bếp mặc kệ anh uốn éo yếu đuối ngoài phòng khách, nói là tức nhưng kể ra cũng không hẳn vì chuyện như này tôi gặp qua nhiều rồi. Có lần tôi viết bài luận mệt muốn đứt hơi cũng bị anh lôi ra hỏi việc thế nhưng sau khi tôi lết cái thân xác sớm đã héo mòn ra ngồi cạnh anh thì anh chỉ nói :

- " 30p rồi anh chưa được gặp em, nhớ em quá nên mới gọi em ra đây "

Vậy đấy, cái con người anh ngày càng xuất hiện nhiều tính xấu.

#19

Thật ra trước đây tôi cũng từng trải qua một số việc tồi tệ nên bây giờ vẫn có một số vấn đề về mặt tâm lí, bản thân chọn nghành này cũng là muốn tự giúp bản thân. Những lúc bình thường thì không sao nhưng chỉ cần bị động về tâm lý thì tôi liền nhớ lại chuyện cũ, những chuyện đời này tôi muốn quên.

Lần đó tôi đi siêu thị vào tối muộn, lúc đi về để tiết kiệm thời gian tôi liền băng qua ngõ nhỏ để về cho nhanh. Ngõ này tôi vẫn hay đi nhưng là ban ngày, giờ này đi qua tôi cũng có chút rợn người. Mới được vài bước tôi nghe được tiếng kêu thất thanh của một cô gái trẻ, chút ánh sáng yếu ớt cũng giúp tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ bị bao vây bởi ba tên thanh niên trả tuổi, dùng nữa con mắt cũng nhìn ra chẳng phải hạng tốt lành gì.

- " Đừng lại gần đây ....đừng mà "

Cô gái trẻ la lên thất thanh, vô cùng sợ hãi. Tôi có nhìn thấy mấy người đi qua nhưng không ai dám ngăn cản, nếu tôi cũng vậy thì cô ấy phải làm sao. Một loạt ký ức như tua nhanh trong đầu tôi, lấy lại bình tĩnh tôi nhặt vỏ chai rỗng bên đường chạy lại phía đám thanh niên kia.

- " Dừng tay "

Tay tôi run run cầm võ chai chĩa thẳng về phía đám người kia, một tên trong đó quay người lại. Dáng người cao ráo, quần áo trên người cũng toàn là đồ hiệu nhìn qua không giống đám lưu manh đầu đường xó chợ. Tôi căng mắt quan sát kỹ lưỡng nhưng nhìn sao vẫn thấy giống công tử nhà giàu, vậy mà lại tới đây dở trò lưu manh.

- " Ồ lại thêm một tiểu mỹ nhân nữa này, chúng ta thật có số hưởng nha "

Cả người tôi lạnh toát, rợn người trước cái nhìn như xuyên thấu của mấy tên thanh niên đó. Giờ tôi cũng mới nhìn kỹ người ngồi ở góc kia chỉ là một nữ sinh cấp 3, sợ hãi mà khóc càng ngày càng to. Một tên trong đám dần dần tiến về phía tôi, sự sợ hãi như thúc giục tôi quay đầu bỏ chạy nhưng tôi biết mình không được làm như thế vì suốt 6 năm qua tôi đã dặn bản thân mạnh mẽ, nếu gặp lại chuyện này lần nữa nhất định phải xông lên đánh lại không được khóc lóc.

Tôi đập mạnh vỏ chai bia vào tường khiến những mảnh vỡ văng tung tóe, hướng thẳng phía trước một lần nữa tôi gằn giọng :

- " Lùi lại, tiến thêm bước nữa thì đừng trách "

Cũng ngay lúc ấy tôi nghe được tiếng anh gọi nên không chút phòng bị mà quay đầu nhìn anh, một tên trong đám đẩy mạnh khiến tôi đập đầu vào tường đau nhói. Sau đó thí tôi ngất đi nhưng vẫn loáng thoáng nghe được tiếng anh:

- " Tử Du... "

Đầu đau nhói ,mắt tôi mờ đi rồi ngã gục xuống đất. Tôi cảm nhận được mùi hương của anh,vòng tay của anh và giọng nói nhưng nó không còn ấm áp mà ngữ điệu 10 phần lạnh lẽo như muốn đâm xiên người đối diện.

- " Kiều Anh Tuấn cậu ấm của tập đoàn Kiều thị, cậu nghĩ không ai dám làm gì sao ? "

- " Vậy anh có thể làm gì tôi sao ? "

Anh còn nói thêm gì đó nhưng tôi không nghe thấy, cũng không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì chỉ biết bản thân lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ ấy, trong mơ tôi đã sợ hãi, run rẩy, gào thét rất nhiều.

Khẽ cựa người tôi chạm nhẹ lên vết thương trên đầu, chắc là có chảy máu nhưng đã được băng bó lại. Bên cạnh là anh đang chăm chú nhìn tôi không chớp mắt, nhìn thấy anh tôi bỗng muốn khóc thực ra tôi không biết tại sao nhưng chỉ cảm thấy bản thân đã chịu nhiều uất ức. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều còn anh chỉ nhẹ nhàng bên cạnh vỗ về , tôi cũng có hỏi anh sau đó xảy ra chuyện gì nhưng ai chỉ nói là có công an đến nên tôi cũng không phân vân quá nhiều.

Không lâu sau đó tôi cùng anh xem thời sự có thấy bản tin về cậu thanh niên đó, con trai Kiều gia bị kiện cưỡng hiếp nhiều thiếu nữ và 3 trong số đó đã tự tử. Tôi thầm cảm ơn người đã đâm đơn kiện cậu ta, hình như là người của Ngô gia cũng dẫn theo cô gái hôm đó tôi cứu làm nhân chứng. May thật nếu không có họ chẳng biết sẽ có thêm bao nhiêu cô gái bị cậu ta làm hại, nhưng tôi cũng cảm thấy thế giới này thật đáng sợ khi những người có thể cứu họ nhưng lại vì gia thế của cậu ta mà im lặng rồi đứng nhìn những cô gái trẻ đó chịu tủi nhục. Thật sự tôi rất cảm thông vì tôi cũng từng như vậy......!!!

[ Hết phần 8 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro