Chương 7: Đỉnh cao của thê nô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
#16

  Năm nay thi THPT quốc gia muộn nên mãi đến đầu tháng 7 mấy đứa năm ba chúng tôi mới được trọn giáo viên hướng dẫn, tôi ôm máy tính chạy ra hỏi anh nên chọn ai thì anh nhìn tôi hồi lâu rồi nói :

-  " Còn phải hỏi sao, đẹp trai như anh dễ thương như anh, em không chọn anh thì chọn ai "

Tôi : -"......"

   Lại nói đến truyện chọn giáo viên hướng dẫn tôi nhìn trên màn hình mà lạnh toát mồ hôi, một nữa số học sinh nữ của khoa đều chọn anh thì với thành tích của tôi .....

- " Không quan trọng, anh nhất định sẽ trọn em".

   Anh đứng phía sau tôi giọng nhẹ nhàng.

- "...... Anh nên chọn người có thành tích tốt" .

   Tôi nói lời này là thật lòng , một sinh viên giỏi sẽ giúp được nhiều hơn cho anh kể cả trong nghiên cứu hay hình thành luận án. Nhưng trái lại cái quan tâm của tôi, anh bình thản đáp lời:

- " Nếu muốn chọn người tốt anh đã không lấy em rồi."

Tôi : "......."
  
   Là anh đòi lấy tôi mà, là anh mà....
 
#17

   Giáo viên trong trường ai nấy đều phải vượt khó vươn lên " lết mông " đến trường xem thi, tất nhiên anh cũng không phải ngoại lệ nhưng đặc biệt hơn là anh dẫn tôi theo với tư cách sinh viên " của anh " .

  Trước khi vào phòng thi tất cả giám thị đều phải để lại điện thoại ở phòng nghỉ , lúc anh lôi trong túi áo ra cái huyền thoại " đập đá " mà tôi mua cho anh . Cả phòng nghỉ ai nấy đều cười nghiêng ngả chỉ có anh vẫn bình thản như không có gì quan trọng . Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết Lục Tử khinh bỉ anh thế nào, bèn cao giọng nói:

- " Ngô Phong anh đổi mốt đấy à ?"

   Anh nhàn nhã nhìn tôi rồi lại nhìn cái điện thoại :

-" Ừ không được sao , nó bền lắm đấy "

- " Sao anh biết nó bền ? "

  Anh cười khẩy rồi ném thẳng chiếc điện thoại về phía Lục Tử,tất nhiên là không trúng người nhưng cũng đủ thể hiện tính răn đe. Cả căn phòng bỗng im như tờ còn mặt Lục Tử chuyển màu trắng bệch , mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn chiếc điện thoại lăn lóc ở góc phòng pin một nơi , nắp một nơi mà máy lại một nơi.

  Khỏi nói cũng biết tôi ngây người tới mức nào, Ngô Phong anh thật sự ...hành động vừa rồi rất ngầu đấy. Anh cười nhìn tôi rồi thong dong bước đến bên chiếc điện thoại đáng thương lắp ráp nó lại như ban đầu , lúc anh khởi động máy cả căn phòng như nín thở cho đến khi nhạc vang lên mọi người như trút được gánh nặng .

  Anh cười nhàn nhạt nhìn Lục Tử đang bừng bừng lữa hận, giọng nói mỉa mai :

- " Sau này chú lấy vợ nên mua một cái mà dùng , khi nào sắp bị vợ đánh thì đưa cho vợ rồi nói " vợ đừng đánh anh đau tay , dùng điện thoại ném là được " ."

Lục Tử kìm nén hận thù trong lòng cười khẩy nhìn anh :

- " Chỉ có loại như anh mới vậy ".

  Anh nhìn tôi , tôi nhìn anh chắm chú , rất lâu sau anh thong thả nói :

- " Đúng loại đàn ông đẹp trai tài giỏi và sống thê nô như tôi rất ít ."

    Tôi ho sặc sụa , thật muốn chạy tới hỏi anh rốt cuộc anh mặt dày vô sỉ đến mức nào . Dây thần kinh thẹn anh vứt ở đâu ? Lòng tự trọng anh để chó tha rồi sao ?????

  Lúc đi ngang qua tôi Lục Tử nghiến răng nói :

- " Chồng tẩu là kẻ vô sỉ khốn kiếp ".

    Về việc này tôi nghĩ không cần nói nhiều bởi anh vô sỉ tới mức nào còn phải bàn cãi sao ? Bản thân tôi chưa từng làm gì có ích cho tổ quốc nhưng nếu đem anh hiến cho bộ quốc phòng để nghiên áo chống đạn có khi cô còn nhận được giải công dân gương mẫu.

________________
  Chào các nàng , tình yêu to lớn của ta các nàng thấy ông Phong nhà chúng ta thế nào ? Đúng như lời Lục Tử nói không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro