Chương 6: Anh và em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#12

   Sau chuyến đi hâm nóng tình cảm tôi và anh mang về không biết bao nhiêu đồ , anh như con nít cái gì cũng muốn mua để bây giờ xách bao nhiêu thứ như vậy. Về đến nhà còn chưa kịp dọn thì nhà lại có khách , em họ của anh từ Mỹ về ở nhờ nhà chúng tôi một tuần. Cái vấn đề ở đây là tại sao cậu em này lại biết nhà ? Và chúng tôi phải ăn nói như thế nào đây ?

- " Anh ....ai đây ?"

  Cậu em họ của anh nhìn tôi dò xét, theo lời cậu ta thì người có thể chịu được tính cách anh thì chắc chắn không phải người thường về điều này tôi công nhận, tôi luôn thấy khả năng kiềm chế của mình rất tốt nhất là đối với anh.

- " Vợ anh ". Ai kia đẩy cửa vào nhà hết sức bình thản.

- "Anh ....có vợ rồi ? Cưới khi nào ?  Sao hai bác không báo ? "

  Ánh mắt kì thú của cậu em lại lần nữa soi dọi lên tôi vừa có ý muốn tôi ra chỗ khác, dù sao ở đây cũng không làm gì nên tôi vào phòng soạn đồ. Tôi không biết họ đã nói gì ngoài đó nhưng chắc chắn là có gì bí mật, anh luôn kể cho tôi tất cả mọi việc trừ những việc về gia đình anh nên nó khiến tôi rất tò mò.

    Tôi cũng đã cố hỏi nhiều lần nhưng không thành anh chỉ nói tôi không cần biết hoặc chưa phải lúc, nói thẳng ra thì chẳng ai muốn con trai mình có quan hệ qua lại với sinh viên cả thậm chí chúng tôi còn đăng ký kết hôn khi gia đình chưa chấp thuận. Bản thân tôi không yêu cầu anh phải dẫn tôi về gặp gia đình anh nhưng ít nhất phải kể cho tôi biết họ là người như thế nào, suốt mấy năm qua dù là lễ tết hay gì anh cũng ở bên tôi, điện thoại gia đình gọi anh cũng đi chỗ khác nghe càng khiến tôi tò mò hơn. Thật không biết gia đình anh như thế nào ?

#13

     Mặc dù đây là lần đầu gặp nhau nhưng tôi  cảm thấy em họ của anh rất dễ thương cũng biết lấy lòng người khác nữa, chút chút lại gọi tôi là chị dâu nghe rất dễ chịu. Tuy nhiên nhìn thái độ chung thì anh em họ có vẻ không hợp nhau cho lắm, kì lạ thật. À hình như tôi quên chưa nói cậu em này tên là Ngô Thế Viễn hiện đang học ở MIT , tôi đoán nhà anh có là gen thần đồng nên anh giỏi đến cậu em họ cũng giỏi.

     Tối đó tôi quyết định chiều ý nấu những món Thế Viễn  muốn ăn dù sao thì cậu ấy cũng là khách của chúng tôi  . Tới lúc dọn cơm tôi thấy mặt anh méo mó thì mới nhớ ra là đã bỏ qua một việc hết sức quan trọng là anh không " ăn cay ".

- " Anh chờ chút em nấu món khác ".

    Tôi đứng dậy định vào bếp nấu cho anh cái khác thì anh bảo không cần ,anh ăn được anh không muốn tôi vất vả . Thế là cả buổi anh vừa ăn vừa uống nước rồi lại lau nước mắt , nhìn anh vậy tôi vừa buồn cười vừa thương còn em họ anh thì khỏi nói cũng lau nước mắt nhưng là cười chảy nước mắt . Đây chắc là một trong những lý do anh em họ bất hòa.

   Tối lúc đi ngủ anh nhăn nhó lăn lộn không biết bao nhiêu vòng trên giường vì đau bụng , lấy thuốc và nước cho anh uống rồi anh liền bắt tôi đi ngủ và tôi biết tối đó anh không ngủ được vì đau dạ dày . Sáng sớm tôi dậy để chuẩn bị đi chợ thì đã thấy túi đồ để trên bàn còn em họ anh đang ngồi ngoài phòng khách bấm điện thoại
- em dậy sớm thế ?
- em quen rồi , trong đó có dưa hấu mà anh thích đấy chị dâu lát đem cho anh nhé . Cậu em họ nói mà mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại
- cảm ơn em nhé nhưng để chị tự đi cũng được mà ...
- hôm qua tại em mà anh ý đau bụng , coi như là để xin lỗi . Đừng nói là em mua
Tôi à lên một tiếng bất ngờ thì ra cậu em này là rất quan tâm nhưng luôn tỏ thù địch, vốn là rất yêu thương nhưng tỏ ra không quan tâm . Có ý tốt nhưng không dám nói sợ bị từ chối, anh em nhà này thật kì lạ
#13 - Anh và em họ 2
Hôm sau đó cậu em họ mời chúng tôi đi ăn ở nhà hàng 5 sao lớn nhất thành phố, anh đi cất xe nên nói tôi vào trước còn bàn thì đã đặt rồi. Vào đến cửa một bé trai dễ thương túm gấu váy tôi
- cô xinh đẹp giúp con tìm ba mẹ nha~ nó chớp mắt long lanh nhìn tôi
- được thôi . Tôi mỉm cười dắt tay cậu bé vào nhà hàng
Vào trong đã thấy một người phục vụ dẫn chúng tôi vào bàn , vừa đi vừa khen
- hai anh chị đẹp đôi qúa lại còn có con trai dễ thương quá....bla...bla . Tôi thật thắc mắc cô ta nói nhiều vậy mỏi miệng không
Anh không biết từ lúc nào đã đứng sau cô ta ánh mắt giết người vừa kịp lúc ba mẹ cậu bé đến đón, suốt cả buổi anh không nói lời nào còn em họ anh khúc khích cả buổi
Hôm sau anh mua về bao nhiêu là đồ đôi từ áo, giầy, vòng , đồng hồ ,.....Với lý do chính đáng
- không làm vậy người ta không biết em làm vợ anh
#14 - Anh và em họ 3
Hè nóng bức anh không phải đến trường nên nằm lì ở nhà còn em họ thì không hợp khí hậu nên không ra ngoài và cả hai người nằm ỳ ngoài ghế chơi game còn tôi nhàn nhã ngồi bên cạnh anh xem phim . Anh ít chơi game do bận nhưng đã chơi thì giỏi khỏi nói cậu em họ hiếu thắng thua liên tiếp thì tức bốc khói
- anh trước đây tự luyến bây giờ thêm bệnh thê nô
Anh cười khinh bỉ
- chú không được nên khó chịu ?
Tôi lấy anh gần 2 năm đã biết qua bệnh tự luyến còn bệnh thê nô thì chưa nghe đến
- là đàn ông ai đời lại đặt tên ID : Ông chồng quốc dân . Cậu em tím mặt
- anh tất nhiên là đẹp trai lại còn là giáo sư, đặt như thế sai sao ?  đặt tên như vậy sao không được
- anh ...... Em họ tức giận bỏ vào phòng còn tôi cười khổ nhìn anh
- em trân trọng yêu cầu anh đổi tên
- .....
#15 - Anh và em họ 4
Thời gian một tuần nhanh chóng trôi qua cậu em họ cũng đến ngày về Mỹ, trước khi đi cậu em lải nhãi đủ điều nào là nhớ tôi, .....
Lúc ở sân bay em họ muốn ôm tôi thì anh nhăn mặt
- Khoác áo của anh vào
- tại sao ?
- một em là vợ anh ôm người con trai khác mà được à, hai là anh cũng muốn ôm em họ thôi thì em mặc áo anh ôm nó cũng như anh ôm nó . Nhất cử lưỡng tiện
Tôi thật không hiểu anh ăn cái gì mà nói được mấy câu như vậy
Em họ đi rồi nhà yên tĩnh không còn tiếng anh em họ cãi nhau tôi lại thấy buồn buồn, tôi hỏi anh nhớ nó không anh chỉ nói " nhớ nó, trái tim anh chỉ có mình chỗ cho em thôi "
- thế anh đang làm gì mà lấm lét như trộm thế ? Tôi nhíu mày nhìn anh
- không có . Anh cười cười
- đưa em xem . Tôi giật cái điện thoại trên tay anh xem xét
Anh là đang xem ảnh mát mẻ của mấy cô chân dài , tôi tức đến bốc khói . Ngày chưa lấy nhau anh trong mắt tôi là một thầy giáo thanh cao chừng mực nhưng giờ thì .....
- Ngô Phong em thật rất nghi ngờ nhân cách của anh
- vợ nghe anh giải thích đã.....
Anh nhìn tôi ủy khuất
- em tịch thu cái điện thoại này
- vợ....
- im . Nói rồi tôi đem điện thoại đi cất
Chiều đó tôi dẫn anh đến FPT mua điện thoại mới 1280 huyền thoại , chống nước, pin tốt lại còn bền rất phù hợp với anh
Hết phần 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro