Chương 5: Kỳ nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9

     Chuyện là nghỉ hè nóng chảy mỡ tôi thì không muốn ra khỏi nhà còn anh thì lăng xăng đòi đi biển với lý do hết sức chính đáng là " hâm nóng tình cảm " . Anh mua đủ thứ nào là đồ tắm, áo đi biển, kem chống nắng , kính, mũ chẳng thiếu thứ gì và đương nhiên tôi cũng đành vượt qua cái nóng mà cùng anh đi biển .

    Vừa tới nơi sau khi đem đồ lên phòng anh đòi ra biển ngay,  bắt tôi mặc bộ đồ tắm anh chuẩn bị sẵn . Bộ đồ đó thật sự rất " mát ", nó đáp ứng được yêu cầu  che được cái cần phải che. Anh nhìn tôi thật lâu rồi cười gian manh:

- " Em là muốn câu dẫn anh ....???"

- " Anh đi chết đi".

    Hai má tôi đỏ bừng tức giận liếc anh một cái rồi bỏ ra ngoài, tôi mà thèm " câu dẫn " anh ? Đúng là tưởng bở mà.

- " Anh đùa thôi mà, vợ chờ anh với !!" Anh nhỏng nhẻo chạy phía sau tôi, cái mặt anh ai mà thương cho được.

    Trên đường đi tôi thấy rất nhiều người quay lại nhìn chúng tôi, suy cho cùng thì cũng phải thôi ai kêu anh đẹp trai quá mà. Anh cởi trần, mặc mỗi quần short khỏe vóc người của mình thật khiến khối cô không kiềm được mà chảy máu mũi đến tôi nhìn còn động lòng huống chi thiên hạ. Khác với tôi hãnh diện vì chồng đẹp anh thì càng đi mặt càng đen , tôi huỵch tay anh cười:

- " Xem người ta nhìn anh nhiều chưa kìa" . Tôi thật thà nói.

- " Vợ...quay về khách sạn đi".  Anh đen mặt.

- "Sao thế không phải anh......" Tôi chưa kịp nói hết câu anh đã mặt nổi vạch đen, hận không thể đem cô nuốt vào bụng cho hả giận.

- " Mẹ kiếp, người ta là đang nhìn em đấy".

   Tôi hơi ngẩn người nhìn xuống là vì tôi mặc qúa mát mẻ , còn anh thì vì tính chiếm hữu cao mà nổi giận cơ mà cũng tại anh bắt tôi mặc nó chứ tôi có muốn đâu.

- " Anh cáu gì, tại anh bắt em mặc mà".

- " Tại anh muốn ngắm, biết thế anh lấy bộ kia".

    Tôi với anh người qua kẻ lại không ai chịu bớt lời khiến nhiều người đi qua thấy thế tò mò mà nhìn xem chuyện vui, có mấy tên con trai nhìn tôi chỉ trỏ này nọ khiến anh bừng bừng lữa hận.

- " Mẹ kiếp, chưa thấy phụ nữ đẹp bao giờ à ? "

Tôi....

#10

  Buổi tối anh cùng tôi xuống phòng ăn, lần này anh bắt tôi chọn mấy bộ " kín đáo " để mặc và tất nhiên là tôi bằng lòng.

   Người tính không bằng trời tính chúng tôi có nằm mơ cũng không ngờ đi xa như vậy du lịch mà vẫn gặp người quen, trong khi chúng tôi đang tay trong tay thì bắt gặp một nhóm bạn học cùng lớp. Cả tôi  và anh đều bất ngờ, còn họ vui vẻ chạy ra chào :

- " Giáo sư Ngô cũng ở đây ạ ?  Thầy đi một mình sao ?"

  Anh thong thả gật đầu, nhìn đám bạn học một cách quỷ dị tôi dám cá anh đang nhớ họ mặt để " bày trò " đây mà.

- " Mình và giáo sư vô tình gặp ở đây nên đi chung, mọi người đừng hiểu lầm ".

    Tôi thì vội vàng thanh minh vì không muốn họ nghi ngờ, thiếu chút bị họ dọa mất mật.

- " Không ai hiểu lầm gì đâu, cậu an tâm đi".

   Một cô bạn cười tít mắt bảo tôi. Sau đó anh mời cả đám đi ăn một bữa ngon nhìn mọi người ăn ngon miệng mà tôi cứ cảm thấy có chuyện chẳng lành, lỡ may lộ thì hỏng.

- " Ngô Phong ?  Anh cũng ở đây sao ? "

    Một cô gái tiến về phía anh thân mật nói, cô ấy chào chúng tôi như thể mình là chủ nhà vậy. Nhưng đấy không phải vấn đề mà vấn đề là cô gái này nhìn rất quen còn anh nhìn có vẻ khá khó xử.

- " Thiếu Thanh chúng ta ra chỗ khác nói chuyện".

   Anh nhìn tôi cáo lỗi rồi kéo tay cô gái đó ra ngoài, tôi không biết họ nói những gì nhưng nhìn cô ấy khá vui vẻ còn anh quay lưng về phía tôi nên tôi không rõ anh như thế nào.

   Đám bạn học cũng bắt đầu bàn tán xôn xao về cô gái đẹp kia, thì ra cô ấy là diễn viên nổi tiếng Âu Thiên Thanh nhưng tại sao anh lại quen cô ấy nhỉ ?

- " Nghe nói cô ấy có hôn ước với nhà họ Ngô đấy, đúng là xứng đôi vừa lứa ".

- " Họ Ngô ? "

   Tự nhiên lại khiến tôi nghĩ đến anh vì xưa nay chưa ai biết về gia thế của anh, cũng có nhiều lời đồn đoán nhưng anh nói với tôi bố mẹ kinh doanh bình thường mà. Sao có thể là Ngô gia nổi tiếng trong giới tài chính chứ ?  Nghĩ ngợi nữa ngày mà vẫn không ra, tôi quyết định chờ anh về rồi hỏi.

- " Mọi người ăn đi, tôi có chút việc đi trước".

  Cứ thế anh cùng cô gái kia đi mất khiến trong lòng tôi rất khó chịu, tức giận vô cùng đã vậy còn phải nghe lời xì xào bàn tán.

#11 

    Suốt hôm đó tôi không nói chuyện với anh, tôi tin anh biết tôi rất giận vì anh đi mà không hề nhắn tin hay gọi điện báo tôi. Hơn 11h đêm anh mới về báo hại tôi chờ mỏi cổ :

- " Ngô Phong anh và cô Âu Thiên Thanh đó là gì của nhau ? "

    Mặc dù đã cố kìm hãm nhưng thật sự tôi rất giận...rất tức giận, nhìn chồng mình bỏ đi cùng cô gái khác mà không thể nói gì. Trái lại  anh khá hài lòng vì thái độ tức giận của cô thậm chí lấy nó làm vui:

- " Em ghen đấy à ? Anh biết em yêu anh mà, lại đây anh hôn cái nào ? "

    Anh thao thao bất tuyệt nhưng hiển nhiên không đã đụng đến câu hỏi của tôi, anh không muốn nói tôi cũng không ép nên bỏ đi ngủ. Tất nhiên là tôi không ngủ chỉ nhắm mắt suy nghĩ. Lát sau  giường lún xuống một chút chắc anh cũng lên giường rồi tôi thầm nghĩ. Giọng anh nhỏ nhẹ vang lên :

- " Em đừng suy nghĩ nhiều, Thiên Thanh là bạn học của anh, còn anh và Ngô gia kia sao lại liên quan được".

    Tôi im lặng không trả lời khẽ ôm anh, dù sao thì ở bên anh tôi thấy rất an toàn , rất vui vẻ.

     Người ta nói giáo sư đại học khi cởi hết quần áo cũng chỉ là con người qủa không sai , chờ khi tôi ngủ say anh liền nhẹ nhàng luồn tay vào áo mà cởi chốt áo bra của tôi chính là muốn giở trò lưu manh.

- "Ưm.... "
    Được giải phóng tôi thoải mái hơi cựa mình thất vậy anh được đà làm hơn giáo sư Ngô bắt đầu công cuộc " xâm lăng" .

- " a....."
   
    Tôi thất thanh đạp anh xuống đất đúng là đồ lưu manh mà, tôi còn tưởng anh có ý tốt.

- " Anh biến ra ghế ngủ nhanh, không được vào đây". 
Anh nhìn tôi rồi ấm ức ôm gối ra ghế ngủ, ủy khuất gì chứ không phải tại anh tự chuốc lấy sao. Nữa đêm khát nước tôi ra phòng khách thấy anh đang nằm trên ghế, nhìn anh lòng tôi bỗng xót xa, cũng thương anh nhưng nghĩ đến việc anh vừa làm thì tôi thật không tha thứ được. Tiến gần anh tôi ngồi xuống nhìn khuôn mặt ngủ ngon của anh mà lòng thấy chút tự hào, dù sao anh cũng rất đẹp trai cả cuộc đời tôi chưa có thành tựu gì giờ có anh coi như có chút thành công.

- "Ngô Phong ....anh vào phòng ngủ đi đừng ngủ ở đây nữa" . Tôi lay anh

- " Ưm......em sao chưa ngủ ?"

- " Em ngủ một mình thật không quen".

     Anh bất ngờ nhìn tôi cười tít mắt, đưa tay gãi mũi anh cười cười:

- "Chỉ có vợ là tốt nhất, anh biết em sẽ không bỏ rơi anh mà ".

- " Nhưng nhớ không được có lần sau đâu ! "

- " Vâng thưa vợ ".

   Tôi cũng mỉm cười nhìn anh , chồng à có câu này em rất muốn nói với anh đó là " em yêu anh ". Sau này thế nào em không biết nhưng được ở bên anh em rất hạnh phúc.

---------- --------------- ----------------

Lâu rồi  mới đăng ai nhớ thương ta không nhỉ 😂😂
Ta bí ý tưởng quá, ai có gì vui kể ta nghe đi 😉😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro