Chương 3: Thứ nước bổ dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#7

Lần sinh nhật 30 tuổi anh nói không cần tổ chức chỉ muốn cùng tôi ăn cơm là được, nhưng sau khi cân đo đong đếm tôi vẫn không đồng ý vì bạn anh chỉ có mỗi Lục Tử là thân thiết, gia đình anh tôi cũng không biết để mời nên đành chịu cho nên nhất định tôi vẫn mời Lục Tử.

Tối đó chúng tôi tới một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố, cũng chẳng có ai ngoài vợ chồng tôi và Lục Tử cùng vợ chưa cưới của anh là An Nhiên. Tôi trước đó chỉ nghe anh và Lục Tử nói chuyện về An Nhiên chứ chưa từng gặp qua quả nhiên là quốc sắc thiên hương thật khiến người ta động lòng mà
. An Nhiên có mái tóc dài đen mượt với làn da trắng sứ, ngũ quan cân xứng hài hòa còn về vóc dáng thì thật khiến một cô gái trưởng thành như tôi phải hổ thẹn. Vừa thấy chúng tôi cô ấy đã mỉm cười chào hỏi thân thiết :

- " Em tên Hà An Nhiên rất vui được gặp chị".

Tôi thu lại ánh nhìn ngưỡng mộ khẽ mỉm cười đáp lại :

- " Chị là Tử Du rất vui được gặp em ".

Trong lúc chờ món chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm, mà nói đúng ra là xỏ xiên nhau thì Lục Tử nhếch môi nhìn anh nói :

- " Hai người kết hôn cũng được gần 2 năm sao chưa thấy động tĩnh gì thế ? Hay đại tẩu quản nghiêm nên ......"

Lục Tử nhấn mạnh hai chữ " quản nghiêm " khiến anh lòng ngập lữa nóng hận không thể một chưởng đạp ai kia ra khỏi phòng, giận là vậy nhưng anh rất nhanh lấy lại nụ cười nửa miệng:

- " Cảm ơn chú đã bận lòng đến vợ chồng anh, nhà anh vẫn hoạt động đều 1 tuần hai lần không hơn không kém".

Tôi ngơ ngác cố lục lại suy nghĩ, anh đúng là dối trá mà làm gì có chuyện tuần 2lần rõ ràng là nhiều hơn mà. Tên xấu xa nhà anh, rõ ràng chúng tôi có hoạt động...nấu ăn cùng nhau 3 đến 4 lần mà. Chưa kịp để người khác nói anh lại tiếp tục:

- " Còn hơn chú đem vợ về nhà mà chỉ nhìn chứ có làm ăn được gì đâu, chắc bứt rứt lắm nhỉ ?"

Tôi cưới đến trẹo cả miệng nhìn nụ cười tắt dần trên môi Lục Tử thay vào đó là ánh mắt hình viên đạn ghim vào anh, thực lòng tôi cũng thông cảm lắm nhưng mà cái là do anh ta " tự chuốc lấy ". Trái ngược với sự căm phẫn của " chồng tương lai " An Nhiên đỏ bừng mặt không dám nhìn ai, có lẽ do chưa quen chứ cứ gặp nhiều rồi chai mặt như tôi thì mấy chuyện này quá bính thường.

Vừa lúc chiến tranh chuẩn bị bùng nổ thì bồi bàn mang đồ ăn vào, các cụ có câu " phu xướng phụ tùy " nên tôi mỉm cười nhìn bồi bàn nói :

- "Phiền anh đem cho tôi một ly nước quả la hán cho Lục thiếu nhé".

- " Dạ được, xin chờ một chút " .

Người bồi bàn hơi cúi người đi ra ngoài, trước con mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ tôi liền trả lời luôn:

- " Nước qủa la hán rất tốt giúp giảm huyết áp , hạ hỏa , tránh xuất huyết , bại liệt , tai biến..." Tôi dừng một chút rồi nói tiếp : - "Rất tốt cho anh đấy , Lục Tử "

Trước sự kinh ngạc của Lục Tử và nụ cười hết sức khả ố của lão chồng thì tôi biết mình đã làm một việc "rất tốt ".

#8

Tôi tự thấy mình đôi khi lạnh nhạt với anh nhưng không phải không yêu anh, tôi không muốn anh biết tôi yêu anh quá nhiều vì chuyện của chúng tôi sớm muộn cũng có hồi kết và vì lẽ trên cho nên tôi cũng biết ghen.

Hôm nọ tôi ra phía sau trường thì bắt gặp anh đang đứng cạnh một nữ sinh, vì ở xa nên tôi không nghe được cô ấy nói gì nên mới rón rén lại gân thì nghe được tiếng anh nói:

- " Tôi chưa có người yêu nhưng tôi có vợ rồi
" .

Anh nói rồi quay lưng đi thì thấy tôi đang đứng ở phía sau cái cây, tôi thề là khi ấy tôi vừa mừng vừa lo chỉ sợ chuyện anh nói có vợ đồn ra ngoài sẽ làm mất danh tiếng của anh. Trái ngược tôi anh lại cười tiến đến tự hào khoe :

- " Vợ ....Vợ em thấy anh ngoan không ? Nếu ngoan thơm anh cái đi !!! "

Tôi nhìn quanh một vòng xác định chắc chắn không có ai mới cười xoa má anh, thật sự tôi rất vui khi anh nói vậy nó khẳng định vị trí của tôi trong lòng anh. Hơi khiễng chân tôi hôn nhẹ lên má anh rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, không chạy sao được tim tôi sắp nhảy ra đến nơi rồi.

#9:

Có lần tôi đi siêu thị mua đồ ăn cũng như vài thứ đồ cái nhân, với lý do không an toàn anh quyết định theo tôi đến siêu thị. Trong khi tôi đang tất bật lựa đồ thì anh " theo tiếng gọi của trái tim " mà chạy đến cửa hàng đồ lót dành cho nữ....đúng vậy chính là dành cho nữ đấy.

Chuyện là hôm kia anh bỏ đồ lót của tôi vào máy giặt khiến nó " hư hại " không hề nhẹ, thế là anh thấy có lỗi nên đến tận đây để mua đền cho tôi. Sau hơn 30 phút cân đo đong đếm mà không chọn được cái phù hợp anh quyết định gọi tôi đến bằng được, tất nhiên tôi có mặt tại quầy hàng chỉ sau vài phút.

Theo lời anh kể thì chị nhân viên đã tư vấn nhưng anh không biết cỡ cũng như sở thích của tôi nên không chọn được, cũng may nhớ mấy bác mua hàng chỉ điểm anh chọn được một số cái và hỏi tôi có ưng ý không. Tôi thật không biết anh thế nào chứ tôi thẹn muốn chết chỉ muốn lấy đại nhưng anh cứ giằng co :

- " Em chọn cái em thích đi, em lấy cái nào hay lấy cả ".

Trước sự nhiệt tình thái quá của anh tôi quyết định lấy cả. Sau hôm đó trong trường có lời tương truyền " giáo sư Ngô mới làm một cuộc điều tra về sở thích đồ lót của phụ nữ ", đáp lại lời của thiên hạ anh chỉ cười:

- " Đối với phụ nữ thì chọn đồ lót cũng như chọn chồng, đều rất cần cẩn trọng ".

Thế là sau phát ngôn gây sốc " mọi ông chồng đều như quần lót " anh trở thành hiện tượng của trường , đúng là scandal này chưa qua anh đã tạo sóng gió nới.

[ Còn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro