Chương 2: Giáo sư gương mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

      Ngày nghỉ tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa còn anh thì nằm vắt chân ngoài ghế chơi game , lúc dọn thư phòng của anh tôi chợt thấy tờ giấy đăng ký kết hôn của tôi và anh. Nói mới nhớ từ ngày kết hôn tôi chưa thấy nó thêm lần nào nữa thì ra anh bỏ nó vào chung với ảnh của chúng tôi. Kể từ khi sống cùng anh tôi luôn trong trạng thái sống vui vẻ và hạnh phúc nhất, tất cả mọi thứ đều có anh lo liệu khiến tôi cảm thấy rất an toàn. Bỗng anh từ ngoài bước vào hết nhìn tôi lại nhìn tờ giấy cười vô lại :

- " Tối nay vợ chồng mình làm thử nhé ? Không phạm luật đâu".

     Tôi đã từng thấy anh là người đàn ông chửng trạc khi cố gắng bảo vệ tôi, chăm lo quan tâm tôi nhưng anh bây giờ thì....chính xác là ngoài những khi anh đàng hoàng thì còn lại đều là mặt dày, vô sỉ.

- " Anh muốn làm gì ?"

- " Nặn em bé "

- " Anh cút đi ".
  
    Tôi nhíu mày nhìn mặt anh thảm thương hết mức nhưng thảm thì có chứ thương thì không.

#5

    Chúng tôi kết hôn được hơn 1 năm nhưng chỉ có Lục Tử bạn thân của anh kiêm luôn đồng nghiệp là biết chuyện , Lục Tử cũng là giáo sư giảng dạy tôi nhưng toàn là bị anh ép làm việc xấu cho dù muốn hay không.

     Có lần đang trong giờ học Ngô Phong nhắn tin cho tôi:

- " Vợ ơi ... anh nhớ em, lên phòng gặp anh đi ".

    Tôi đang nghe giảng nhưng vẫn dành thời gian trả lời tin nhắn của anh dù sao cũng không nên để anh giận, trùng hợp là anh nhắn vào giờ của Lục Tử nên không sao :

- " Em đang học , giờ của Lục Tử " .

     Lát sau lại thấy anh nhắn:

- " Hừ, anh nói với cậu ta rồi em lên phòng anh đi ".

     Tôi vẫn mặc kệ lời anh tiếp tục ghi chép thì thấy Lục Tử gọi :

- " Tử Du em lên phòng giáo sư Ngô giúp thầy ấy chút việc, nhanh đi ".

   Ánh mắt Lục Tử nhìn tôi chứ đủ loại cảm xúc, phẫn nộ, nhẫn nhịn, không cam tâm. Cũng đúng thôi anh làm vậy đúng là....không xem ai ra gì. Mới bước ra khỏi lớp tôi liền nhận được tin nhắn của Lục Tử,  đại khái là: " Tiểu tẩu à, chồng tẩu sao giỏi ép người thế.  Đang trong giờ học nhắn tin cho tẩu còn bắt tôi để tẩu lên phòng nữa, đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ thật không xem tôi ra gì mà ".

   Tôi đọc xong mà cười thành tiếng nói vậy chẳng phải Ngô Phong bắt nạt anh ta chính là đánh chó, mà không nể mặt hai người là bạn tối quả là " thâm thúy quá". Mà phải công nhận anh thật trẻ con hết sức.
   Nói mới nhớ lúc tôi đi khỏi còn nhận được cơ man là ánh mắt thương cảm của các bạn học sinh lo cho tương lai,tính mạng của tôi. Chắc họ nghĩ anh sẽ bắt tôi dịch một núi tiếng anh hay đánh chữ muốn gãy tay nhưng tất cả đều không phải sự thật,  sự thật ấy mà chính là cả thế giới đều bị anh lừa hết.

     Vừa thấy tôi anh đã kéo xuống ghế để anh nắm gối đầu lên đùi tôi, khẽ nhắm mắt suy tư.  Cặp lông mày cương nghị hơi nhíu lại, cánh môi mỏng khẽ mím chặt như anh đang nghĩ gì đó . Tôi khẽ gọi:

- " Anh tìm em chỉ để nằm vậy thôi sao ? "

   Anh chợt mở mắt , bờ môi mím chặt hơi nhếch lên cặp lông mày cũng giãn ra :

- " Thế em muốn chúng ta làm gì ? Nếu đây không phải ở trường thì ......"

    Anh bỏ nữa trừng câu nói khiến nó trở nên mờ ám đến lạ thường , đúng là tôi đã đặt ra một câu hỏi hết sức ngu ngốc giống như nói với anh rằng " hãy làm gì đó với em đi " .
- " Anh .... " Chính xác là tôi chưa nói hết câu chủ nhiệm Trần từ đâu bước vào, nhìn chúng tôi rất lâu. Thề có trời xanh là tim tôi như ngừng đập cả người thì đờ ra.

- " Hai cô cậu đang làm gì vậy , dù gì đây cũng là trường học hai người nên chú ý hành động của mình. Còn em kia về lớp học nhanh lên !! "

   Tôi lo lắng nhìn anh, chuyện giáo sư và học sinh trước đây không phải không có mà là dư luận luôn kịch liệt phản đối, lần này lại để thầy chủ nhiệm thấy thì to chuyện rồi. Lòng tôi nóng ran, sợ anh bị đuổi việc, mất việc, ảnh hưởng danh tiếng....chỉ vài giây ngắn ngủi trong đầu tôi hiện ra cả bộ phim dài. Trái ngược với tôi anh lại tự tin cười:

- " Em lên lớp trước đi".

    Tôi gật đầu rồi vội vã ra khỏi phòng, chính xác là chạy như ma bắt về phòng học.

        Cả buổi học tôi cứ như trên đống lửa, đứng ngồi không yên. Cuối buổi tôi chạy lên phòng cũng không thấy anh, về nhà anh cũng chưa về. Mãi đầu tối anh mới về lại còn hí hửng lại chỗ tôi kể là chủ nhiệm chỉ nói cẩn thận rồi còn cho anh một lì xì đỏ :

- " Để xem ông ta mừng anh được bao nhiêu, số tiền anh mừng hai đứa con gái của ông ta cũng không phải nhỏ. "

      Lúc nghe anh nói tôi mừng rớt nước mắt, thế mà tôi còn tính hai chúng tôi bỏ đi sống ẩn dật đến cuối đời cơ đấy.

   Mà tôi thật không nói nổi anh nữa chuyện tiền mừng cưới mà anh cũng tính toán thiệt hơn...!!!?

#6

  Anh phải đi công tác 1 tuần ở thành phố B đây cũng chính là cái việc khiến anh suy tư đến mức phải kêu tôi lên phòng, từ ngày bên nhau tôi chưa bao giờ phải xa anh nên không tránh chút mất mát và trống vắng nhưng tôi tin một tuần qua nhanh lắm anh sẽ sớm về bên tôi thôi .

    Anh ở nhà luôn quấn lấy tôi mà nói đủ điều nhưng khi không có anh tôi cảm thấy thiếu vắng và cô đơn . Từ ngày anh bên tôi dường như tôi quên đi cuộc sống buồn chán tẻ nhạt và dần làm quen với cuộc sống sôi động khi có anh .

      Sau buổi học chiều hơn 7h tối tôi mới về đến nhà cả căn nhà trống vắng đến lạ , không có anh nên tôi cũng chẳng ăn uống gì nhiều nên ăn tạm mì gói. Một năm rồi tôi mới ăn lại mì gói , nó thật sự rất khó ăn . Thực lòng tôi rất nhớ anh nhưng hình như anh rất bận lúc nào cũng khóa máy, ăn xong tắm rửa qua rồi tôi cũng lên giường đi ngủ , một ngày không có anh trôi qua thật chậm . Một mình trong căn phòng vắng lặng lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn tôi bỗng thấy cô đơn, tôi bèn gọi cho anh thêm lần nữa thì anh bắt máy:

- " Anh họp xong chưa ? "

     Tôi nghe được ung quanh anh đầy tiếng ồn ào, phải thật lắng tai mới nghe được tiếng của một cô gái nói vọng vào điện thoại : " ai vậy anh ? Uống đi đã ". Nghĩ mà xem giọng điệu này là của mấy cô gái lã lơi đây mà, tiếp theo là tiếng anh nói với cô gái đó: " tôi đang nói chuyện với vợ ".  Lòng tôi bỗng ngọt ngào lạ thường, chắc anh khiến cô gái kia giận lắm.

- "Em ở nhà một mình không sao chứ ?"

- " em không sao" .

     Thật ra tôi muốn nói với anh rằng tôi rất nhớ anh , rất muốn gặp anh, càng muốn được anh ôm.

- Anh bận chút , lát sẽ gọi cho em . Anh xin lỗi".

     Giọng anh gấp gáp rồi tắt vụt máy,  đến câu "em yêu anh" tôi cũng chưa kịp nói xong.

     Tôi buồn chán lăn lộn trên chiếc giường rộng rồi mệt mỏi mà thiếp đi , nữa đêm tôi khát nước mà tỉnh dậy thì đã mất điện . Tôi rất sợ bóng tối nhưng vẫn cố đi trong bóng tối ra nhà khách , không may va vào chiếc bình hoa rơi xoảng xuống đất . Đưa tay sờ xuống nền nhà lạnh buốt tìm những mảnh vỡ , một mảnh bình cắt vào tay tôi khiến thứ nước mắt mặn chát rơi xuống . Khi ở bên anh tôi tưởng mình đã quên đi cách khóc nhưng thật ra tôi chỉ quên đi cách khóc khi bên anh. Tôi sợ hãi gọi điện cho anh....tôi không biết mình bị sao, chỉ là rất muốn anh bên cạnh.

- " Em chưa ngủ sao ?"

   Giọng anh mệt mỏi kéo theo một chút ngái ngủ.

- " Phong... Ngô Phong em sợ lắm , ở nhà mất điện rồi".

    Không biết tại sao khi nghe tiếng anh tôi khóc to hơn, thê thảm vô cùng.

- " Em sao vậy , đừng khóc nữa có gì kể anh nghe đi ?"

     Giọng anh lo lắng gấp gáp vang lên tôi ngồi dưới nền nhà lạnh mà nói chuyện với anh nói rất nhiều, rất lâu lâu tới mức tôi thiếp đi trên nền gạch . Vết thương ở tay không cần băng bó bởi nó không còn đau nữa rồi.

     Khẽ trở mình tôi mở mắt nhìn thì đã 8h sáng và tôi đang nằm trên giường còn anh đang nằm bên cạnh chăm chú nhìn tôi , anh về rồi . Tôi ôm chầm lấy anh mà tiếp tục khóc , khuôn mặt anh mệt mỏi do thiếu ngủ khiến tôi đau lòng . Tôi lại làm khổ anh rồi :

- " Rm xin lỗi".

     Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh tôi như nghe rõ tiếng tim anh đập và hơi thở của anh.

- " Em biết anh lo lắm không ? May mà em không sao".  Anh mỉm cười xoa đầu tôi.

- " Phong em yêu anh".

   Tôi xiết vòng tay ôm anh trước nay tôi không tỏ rõ hay nói mấy lời yêu đương ngọt ngào, nhưng từ lâu đối với tôi anh là cả bầu trời.

- " Anh biết".  Nói rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, anh khẽ cười.
-------------------------------------

      Nói sao thì dù bơ ta thì ta vẫn yêu các nàng nhiều 😍😘😘😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro