Chương 1: Chuyện tập thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
  Về sống chung với anh một năm tôi mới nhận ra vị giáo sư lạnh lùng mà chúng tôi gặp hàng ngày chỉ là vỏ bọc cho bản chất thật sự của anh.

  Có hôm tôi đang nấu cơm trong bếp anh mới tắm xong lon ton chạy lại gần tôi, cả người chỉ quấn độc một cái khăn tắm  ngang thắt lưng, anh đứng dựa vào ghế tạo dáng nói với tôi :

-  " Vợ ơi dạo này em thấy anh béo lên không ?"

   Tôi quay lại nhìn anh một hồi lâu rồi thành thật:

-  " Hơi béo".

  Anh chạy lại ôm eo tôi nịnh nọt, cọ đầu vào vai tôi như mèo con :

- " Vậy tối nay vợ chồng mình " vận động mạnh" nhé !"

   Tôi đang nghiêm túc nấu ăn thì bị câu nói của anh làm cho tức bốc khói, trợn mắt quay lại nhìn anh tôi nghiến răng:

- " Anh đi chết đi ....."

   Sau câu nói không có gì là thiện cảm của tôi anh bỏ đi thẳng không buồn quay đầu lại, ủy khuất ngồi trong phòng hết nữa ngày. Lâu lâu lại hét lớn :

- " Rõ ràng là tại em nuôi anh tốt quá,  khiến anh béo ra như vậy.  Lại dám không chịu trách nhiệm.....! Em là đồ tồi. "

   Ngày hôm sau anh mua về một chiếc máy tập thể dục, tôi thấy lạ nên hỏi thì anh nói :

- " Em không giúp anh giảm cân thì anh phải tự tìm cách."

  #2

  Tôi với anh tuy sống chung nhưng đều giấu không cho người khác biết nên hôm đó lớp tôi đi du lịch , dù anh nói thế nào tôi vẫn để anh ở nhà nên đâm ra anh nặng nhẹ với tôi từ lúc tôi ra khỏi nhà .

      Được vài phút anh nhắn tin lảm nhảm với tôi đủ điều tôi thì chỉ ậm ừ cho qua,  khiến anh tức giận không nhắn tin cho tôi nữa. Đến trưa lúc tôi đang ăn thì anh nhắn tin:

- " Không ai nấu cơm cho anh ăn, anh nhịn đến tối cho em coi."
  
     Tôi cười khinh bỉ anh mà đủ sức nhịn đói ư, chẳng lẽ không biết đường tới quán ăn sao ? Trong khi rõ ràng tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi mà.

- " Em nấu sẵn để dưới bếp anh chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hầm lại cho nóng là được ".

   Vài giây sau đã thấy anh nhắn lại:

- " Em về nấu cho anh ăn đi. "

   Thật bó tay với anh mà,  chỉ giỏi làm nũng người khác chắc muốn tôi phát điên.

- " Vậy anh nhịn đi."

    Tôi đợi rất lâu sau vẫn không thấy anh trả lời nên đoán chắc anh đang ăn rồi, trước đây anh ở một mình không biết sống như thế nào. Chắc là 360 ngày mì tôm rồi lại mì tôm.

   Hơn 8h tối tôi về đến nhà , anh thấy tôi thì bỏ vào phòng sách . Tôi đi theo sau anh khẽ hỏi :

- " anh ăn gì chưa ?"

  Anh không trả lời tôi mà đóng mạnh cửa phòng , chắc vẫn giận tôi lắm . Đấy nhé là anh không quan tâm tôi nên tôi cũng mặc kệ mà trèo lên giường đi ngủ , được một lúc anh đi vào nói :

- " Mai có bài kiểm tra đánh giá năng lực, em dậy học đi. "

     Kiểm tra năng lực hay cái quái gì tôi cũng không quan tâm, cả ngày hôm nay leo núi chân tôi muốn gãy đến nơi rồi. Tôi hét lên với anh:

- " Để yên cho em ngủ ".

- " Điểm thấp đừng trách anh".

    Giọng anh có chút tức giận rồi bỏ ra khỏi phòng, anh đúng là ác ma mà môn của anh có ai cao điểm đâu mà thấp.

   Quả nhiên hôm sau thi thật , môn của anh vốn nổi tiếng nhiều người thi lại và lưu ban còn tôi thì một chữ cũng chưa học biết lấy gì mà thi. Tôi đang vò đầu bứt tai không biết làm gì thì anh từ đâu lù lù đứng bên cạnh bàn tôi khẽ nói :

- " Vợ tối nay cho anh động phòng thì anh nhắc bài cho" .

  Tôi biết anh chơi tôi nhưng để xem anh dám đánh trượt cho tôi không , tôi khinh bỉ nhìn anh :

- " Xin lỗi nhưng em không bán thân".

   #3

  Có hôm tôi đi vắng anh ở nhà rãnh không có việc làm nên đem hết quần áo trong tủ ra xếp lại ngay ngắn coi như là giúp tôi, thì phát hiện có   một chiếc hộp vuông nhỏ anh thấy lạ nên mở ra xem thành ra đó là hộp tôi đựng BVS. Tôi tin anh đã dành rất nhiều thời gian nhìn chúng khiến anh nhớ đến tôi sắp đến ngày " dì nguyệt đến thăm", vã lại chỉ còn vài cái nên chạy ra siêu thị gần nhà mua thêm cho tôi .

  Tối tôi vừa vào đến nhà anh chạy liền ra khoe :

- " Hôm nay anh dọn tủ quần áo thấy có cái hộp ..."

   Anh cười vui vẻ nhìn tôi dở giọng bí ẩn,  cả người tôi căng cứng lên hồi hộp sợ anh mở nó ra.

- " Thế anh có mở ra không

- " Có. "

   Sự thành thực trên mức cho phép của anh khiến tôi muốn độn thổ ngay và luôn, anh thật là....Tôi đã giấu kỹ vậy rồi mà anh vẫn tìm ra được. Tuy sống chung nhưng mấy cái đó tôi cũng không mong anh nhìn thấy .

  Anh cười cười rồi nói tiếp:

- " Anh thấy chỉ còn vài cái mà dì cả của em sắp tới nên anh đi mua thêm cho em đấy. "
    Tôi xin thề có trời cao xanh là khi ấy anh vỗ ngực tự tin cực kỳ,  giọng điệu tự hào như thể đã cứu cả thế giới. Tôi cười khổ nhìn anh ôm một túi to đưa tôi rồi nói:

- " Anh không  biết em dùng loại nào nên mua mỗi loại một ít, để đó dùng dần.  Khi nào hết báo anh. "

      Tôi cứng họng nhìn anh mà không biết nó câu gì cho phải, anh còn khoe có người hỏi anh đi mua cho mẹ hay bác nhìn mặt vậy chắc chưa có vợ.  Anh trả lời là :

- " Đúng là mẹ  mẹ đẻ ra con của tôi ".

    Sau đó trong trường tương truyền rằng " giáo sư  Ngô đem cả tiệm BVS về nhà để nghiên cứu tâm lý phụ nữ kho chọn BVS ".  Người đời nói có sai đâu,  đúng là miệng lưỡi thế gian !!!!

 
[ Hết chương 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro