Mở đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó tôi vì thích cậu mà chuyện sang khoa tâm lý để được ở gần cậu, cố gắng từng chút từng chút để gần cậu. Chúng ta dần thân thiết hơn và tôi ngày càng thích cậu hơn. Tôi từng tưởng rằng cậu cũng có tình cảm với tôi nhưng đó chắc là do tôi "hoang tưởng". 8/3 năm ấy cậu đại diện cho khoa tâm lý tham gia thi nhảy , cậu nhảy rất đẹp tất cả mọi người đều chỉ làm nền cho cậu tỏa sáng . Tôi còn nhớ cậu dặn tôi : " nhớ rủ nhóm bạn của cậu nữa nhé , nhất định phải ngồi hàng ghế đầu tiên chính giữa sân khấu nhé " . Cuối bài múa mọi người xếp thành hình trái tim mà cậu thì đứng giữa tay cầm một bó hông xanh , loại hoa mà tôi yêu thích ánh mắt cậu trìu mến nhìn về phía chúng tôi khiến trái tim tôi loạn nhịp, từng giây từng phút tôi đều chờ cậu gọi tên để cho đến khi cậu gọi thật to tên cô bạn thân của tôi khiến trái tim như vỡ vụn . Tất cả là tôi tự mình đa tình ....
Trong sự hò reo của mọi người tôi chỉ lẳng lặng bỏ về phía sau trường , ngồi bệt xuống nền đất lạnh mà bật khóc .
-----------------
Từ trong góc tối tiếng nói trầm ấm vang lên :

- " Sao lại ngồi đây ? "

Cô ngước mắt nhìn, vội vàng đứng dậy :

- " Em... Em chào giáo sư ". Cô hơi cúi đầu, giọng khẽ ngập ngừng lau vội nước mắt.

- " Em sao vậy , có thể nói tôi nghe được chứ ?" Anh ân cần hỏi, anh là giảng viên của lớp cô năm nay mới chỉ 28 tuổi cũng là mơ ước của tất cả nữ sinh trong trường. Cô đối với anh cũng không quan tâm cho lắm, nhưng anh lại rất chú ý đến cô. Từ đôi mắt long lanh như sáng lên mỗi khi cô cười, chiếc răng khểnh lấp ló cả khi cô nói chuyện,... tất cả mọi thứ về cô anh đều nghiên cứu rất kỹ.

- " Không có gì đâu ạ , cảm ơn giáo sư đã quan tâm. "

Anh ngẩn ngơ nhìn cô gái nhỏ bé, yếu đuối đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, cô như con mèo bị nhúng nước thảm thương vô cùng.

Anh không kiềm lòng được mà khẽ thở dài, xoa đầu cô ân cần nói:

- " Tử Du....cứ khóc đi, có tôi ở đây rồi !! "

Những giọt nước mắt cô kìm nén cứ thế lăn dài trên gò má, bao nhiêu đau đớn cứ vậy mà ào ra. Cô trước mặt anh như một đứa trẻ tủi thân khóc than không còn bận tâm đến hình tượng, cũng chẳng bận tâm người trước mặt mình là ai. Anh ôn nhu ôm đôi vai bé nhỏ để mặc cô úp mặt vào vai anh mà khóc, nước mắt nước mũi đua nhau dính tùm lum vào áo anh.

Sau màn " thiếu nữ yếu đuối mượn vai anh hùng " cô thẹn đến đỏ mặt vì hành vi thất kính của mình mặc cho nó có hơi...muộn.

- " Em thành thật xin lỗi giáo sư, cái áo bị em làm ra như vậy hay để em mang về giặt hôm sau mang tới nhà trả thầy". Cô thực sự phải cảm thán khi nhìn cái áo, lòng tràn đầy sự có lỗi...vô cùng có lỗi. Hơn nữa ai cũng biết học sinh thi lại môn của anh năm nào cũng có, thậm trí là rất nhiều cho nên cô càng không thể đắc tội.

- " Không sao đâu, có vài trăm thôi ....."

Cô khẽ thở dài nhẹ nhõm khi nghe nó chỉ mấy trăm, cô tuy chẳng giàu có gì nhưng vài trăm nghìn với cô là chuyện nhỏ, đã vậy cô sẽ mua thêm cho anh một cái mới hàng hiệu luôn.

- " Vậy em đền cho giáo sư cái mới ". Lòng ngập tràn tự tin cô vỗ ngực nói.

- " Ý tôi là nó chỉ vài trăm đô thôi, không đáng là bao ". Anh cười cười nhìn khuôn mặt thay đổi như tắc kè hoa của cô.

- " Sao ...sao ạ ?" Cô khẽ nuối nước bọt, anh trong trường là người lạnh lùng cao lãnh không biết có bắt cô đem bán hay không ?Cô nhìn anh với ánh mắt đề phòng.

- " Yên tâm đi, tôi tất nhiên sẽ không mang em đi bán nội tạng đâu".

- " Vậy em phải làm sao mới được? "

Anh giả bộ suy nghĩ rất lâu, lòng lấy làm vui vẻ khi nhìn bộ mặt mong chờ của cô.

- " Thế này đi, giờ em cùng tôi đến chỗ này tôi sẽ cho em biết em cần làm gì". Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười đầy bí ẩn rồi kéo cô đi lấy xe, mặc cho cô vùng vẫy.

Sau đó .......

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Sau đó ấy à !!? Đêm đó anh khiến tôi mệt như chết đi sống lại, cả người không chỗ nào không nhức mỏi. Tôi biết bạn đang nghĩ gì nhưng xin thưa tối đó tôi đánh sạch áo cho anh là 2h sáng, trong khi anh đã say giấc nồng trên giường và bỏ mặc tôi ngủ ngoài sô pha.

Sau đó nữa là tôi làm giúp việc không công cho anh 6 tháng....

Cuối cùng là....chúng tôi kết hôn rồi.

Bạn nghĩ hết truyện rồi ư, nhầm to rồi nhé câu chuyện giờ mới bắt đầu.

[ Còn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro