Chap 1: Hoa Khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠN TRAI LÀ HOA KHÔI
-----------------
Thành phố Z, Tỉnh B.

Tại thành phố Z, có một con đường.

Tại con đường, có một ngôi nhà.

Tại ngôi nhà, có một con sâu đang làm tổ.

À nhầm, là một thân hình mảnh khảnh đang lười biếng cuộn tròn trong chăn.

Huyền Đồng Ly - Sinh viên năm nhất của trường Đại Học V - ngôi trường của những con người đầy "nghệ thuật". Bất cứ ai đã là học sinh trường này, đảm bảo danh tiếng vang xa - bởi độ ĐỘC - QUÁI - LẠ - CHẤT. Huyền Đồng Ly cũng không là ngoại lệ.

"Alo? Cậu có 1 phút". Huyền Đồng Ly ghét nhất là bị gọi làm phiền vào buổi sáng. Mà kẻ cả gan làm vậy, chỉ có thể là Nhĩ Tinh Liệt.

"Lát nữa cậu muốn ăn gì? Hôm nay là một ngày dài năng lượng, phải hào hứng lên. Yeah!". Nhĩ Tinh Liệt tính cách thoải mái vô tư, cũng nghịch ngợm chẳng kém các cô cậu nhóc, ăn mặc cũng khác người, một là đeo dây xích mặc vest hoặc đồng phục, hai là cà vạt + style đường phố, v.v...

Huyền Đồng Ly đến giờ vẫn không hiểu được cô trở thành bạn thân với cậu ta bằng cách nào. Chắc lúc đó bị kề dao ngay cổ, đe doạ giết người, chặt tay chặt chân, nên mới có chuyện bây giờ.

"Như cũ". Huyền Đồng Ly không nói nhiều, nhanh chóng tắt máy, day dưa thêm với cậu ta chỉ tổ sinh chuyện. Cái tính trẻ con của Nhĩ Tinh Liệt cực kì KHÓ CHỮA.

Huyền Đồng Ly muốn quay lại giấc nồng trước khi đến giờ. Nhưng tiếng chuông cửa sau 5 phút đã khiến Huyền Đồng Ly phải nghĩ lại một lần nữa.

RỐT CUỘC CÔ CÓ NỢ NẦN GÌ VỚI CẬU TA??!!!

"Ây da, Huyền Đồng Ly cậu hôm nay sắc mặt thâm đen, khí tức không ổn định, tóc tai bù xù, coi chừng xui xẻo". Nhĩ Tinh Liệt tay cầm túi thức ăn, tay vuốt vuốt cái cằm trắng trẻo của cậu ta, ra vẻ như các đạo sĩ đang xem tướng.

"Nhĩ Tinh Liệt! Bây giờ là 5 giờ 7 phút 54 giây, cậu đến làm phiền tôi buổi sáng như vậy là bao nhiêu lần rồi!?". Huyền Đồng Ly lôi Nhĩ Tinh Liệt vào nhà như mẹ lôi con.

"Tôi có thành ý giúp cậu dậy sớm, cậu còn hét vào mặt tôi. Thật là đau lòng quá, đau lòng quá".

Một ngày của Huyền Đồng Ly thường bắt đầu như vậy. Kể từ khi học chung Đại Học với Nhĩ Tinh Liệt, cậu ta đều mỗi sáng đến gọi coi dậy bằng cuộc điện thoại "Sáng nay ăn gì?". Và kết thúc bằng tiếng chuông cửa sau 5 phút. Sau đó sẽ là cảnh Huyền Đồng Ly đầu bù tóc rối xuất hiện lôi xềnh xệch Nhĩ Tinh Liệt vào nhà.

Đến nay như vậy đã được hai tuần, mặc dù ngôi trường nơi Huyền Đồng Ly đang theo học có lịch học rất kỳ quái, học sinh trong 1 tháng được phép tới trường bất cứ lúc nào tùy ý, vì đây là ngôi trường của sự sáng tạo và nghệ thuật, Hiệu Trưởng cho rằng ý tưởng thì không phải lúc nào cũng có, nó cũng tùy hứng sáng tạo, thậm chí khi học chính thức, một tuần cũng chỉ 2 ngày học chính, còn lại thì học sinh thích học giờ nào cũng được. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các học sinh được phép phá luật, ý thức cá nhân vẫn rất cao, từ trước tới nay chưa hề xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Vậy nên thực chất Huyền Đồng Ly tới lớp không quá 3 lần trong tuần. Nên cũng chẳng nhớ mặt bạn học nào.

Nhưng Nhĩ Tinh Liệt thì khác. Cậu ta xuất hiện đều đặn với tần suất 12/24, cũng hóng được rất nhiều chuyện.

"Huyền Đồng Ly à, tôi thật lòng khuyên cậu hôm nay nên đi học".

"Tại sao?" Huyền Đồng Ly nói không ngẩng đầu, cặm cụi ăn sạch bữa sáng Nhĩ Tinh Liệt đem tới.

"Vì hôm nay sẽ có rất nhiều đàn anh xuất hiện. Cậu xem, từ trước đã nghe đồn các đàn anh trường V rất đẹp trai và tài năng, hào khí ngất trời, nếu được ngắm các anh ấy, cậu có chết vì dậy sớm cũng không hối tiếc". Nhĩ Tinh Liệt nói mắt sáng rỡ, mặt đầy dâm ý. "Nhưng tôi muốn ngắm các đàn chị cơ".

"Xì.. khinh bỉ.." Huyền Đồng Ly nói: "Con người nghệ thuật như tôi không quan tâm tới những điều đó. Ý tưởng vẫn quan trọng nhất. Còn cậu, suốt ngày chỉ biết ngắm gái, cứ thấy gái đẹp là tơm tớp, mắt sáng hơn đèn neon".

"Xì... Khinh bỉ." Nhĩ Tinh Liệt nhái lại: "Để xem lát nữa mắt cậu sáng hay mắt tôi sáng".

7 giờ.

Huyền Đồng Ly chuẩn bị đến trường, ngôi trường cách nhà cô không xa lắm, Nhĩ Tinh Liệt vẫn luôn là bạn đồng hành của Huyền Đồng Ly, kể từ khi cha mẹ cô qua nước ngoài sinh sống, để lại Huyền Đồng Ly tự lập ở quê nhà. Cô cũng không muốn đi, nơi đất khách quê người không hợp với cô.

"Đi bộ nhiều như vậy, mà sao cậu vẫn không ốm chút nào". Nhĩ Tinh Liệt vỗ vỗ vài cái vào eo Huyền Đồng Ly, nói mỉa.

"Nói nhiêù như vậy, sao vẫn chưa ai giết cậu nhỉ". Huyền Đồng Ly vốn đã quen với lời trêu chọc của cậu bạn thân.

"Vì tớ đẹp". Nhĩ Tinh Liệt trả lời đầy tự tin.
-------------

Sân trường rất rộng, bày trí đủ kiểu hình thù độc lạ, chẳng khác nào sân chơi Halloween.

Còn một tiếng nữa mới đến lúc vào lớp, Huyền Đồng Ly cùng Nhĩ Tinh Liệt tản bộ quanh khuôn viên trường, không khí mát mẻ rất sảng khoái, cũng không tệ lắm. Bất chợt cô dừng lại, Nhĩ Tinh Liệt cũng theo đó phanh gấp.

Mắt chim ưng nhạy cảm của Huyền Đồng Ly nhanh chóng chú ý đến một thứ đang lấp lánh lấp lánh dưới mặt trời.

"Nhĩ Tinh Liệt, cậu có thấy gì không?". Huyền Đồng Ly hỏi.

"Có. Một bãi cỏ xanh". Nhĩ Tinh Liệt trả lời.

"Không phải cái đó! Cậu không thấy cái gì sáng sáng ở đó sao?".

"Vậy cậu tới xem. Tôi đợi ở đây".

Huyền Đồng Ly không phí 1 giây, nhanh chóng chạu tới chỗ sáng, hoá ra là một tấm thẻ sinh viên mới cứng, Huyền Đồng Ly tò mò không biết ai vô ý lại làm rơi thẻ ở đây, liền lật mặt thẻ để xem. Rất tiếc không có hình ảnh. Ánh sáng mặt trời hắt vào rất chói, Huyền Đồng Ly chỉ còn nước cố nheo mắt để đọc dòng chữ:
"Ngụy Lạc Phong
Ngày sinh: 21/6/1998
Giới tính: NAM
Ngành học: Thiết Kế Đồ Hoạ
...."

"Thật trùng hợp, cùng sinh nhật với mình". Huyền Đồng Ly lẩm bẩm.

"Xin lỗi,... Tôi có thể xin lại tấm thẻ không?". Huyền Đồng Ly nghe thế liền ngẩng đầu. Ngữ điệu ôn nhu hiền hoà, nghe rất êm tai, chủ nhân của giọng nói này, 99% rất đẹp trai, nếu không đẹp, cũng ưa nhìn, gây thiện cảm.

Phán đoán của Huyền Đồng Ly chưa bao giờ sai, trước mặt cô là một chàng trai tuấn tú, hai mắt tinh anh, mi vũ lộ ra anh khí lãnh diễm, vừa có chút ôn nhu, vừa có chút không tầm thường.

Không nhịn được buột miệng khen: "Đẹp!".

Chàng trai liền nở nụ hiền hoà: "Em gái, cho anh xin lại thẻ..".

Ặc, sao anh ta biết cô nhỏ tuổi hơn?

Như đọc được suy nghĩ của Huyền Đồng Ly, anh ta liền nói: "Anh thấy thẻ sinh viên của em ghi năm 1999".

"À à, em xin lỗi vì tự tiện xem thẻ của anh, nó bị rơi ở đây nên em nhặt lên xem." Huyền Đồng Ly vội giải thích. "Của anh đây". Dâng cả hai tay rất lễ phép.

"Xì, đúng là đồ mê trai". Nhĩ Tinh Liệt đứng cạnh từ bao giờ.

"Không sao, cám ơn em." Anh chàng trả lời: "Nhưng mà đó không phải là....".

"THỪA TỰ TRÍ!".

Cả 3 người đều quay về hướng phát ra tiếng gọi.

Huyền Đồng Ly được thêm một phen cảm thán, bởi trước mặt cô là một nữ sinh tuyệt đẹp, mỹ diễm tuyệt luân, thái độ cao sang, mục quang bức người, hai mắt thon dài, chỉ có đôi mày hai phần mỏng ba phần cứng cáp, rất khó đoán định tính cách, Huyền Đồng Ly say mê nhìn ngắm mà cũng muốn ngạt thở.

"Mỹ nhân". Lại tốn thêm nước bọt vì người đẹp.

Lạ là, Nhĩ Tinh Liệt mê gái hay không không cần biết, nhưng cậu ta không hề phản ứng với sự xuất hiện của nữ sinh kia. Thậm chí còn lén nhìn bạn thân mình đang trầm trồ mà cười gian.

"Ồ, cậu đây rồi, mau tới đây". Anh chàng kia cất lời, vậy ra anh ta không phải chủ nhân của tấm thẻ sinh viên này, mà là Thừa Tự Trí - cũng một sinh viên ngành thiết kế đồ hoạ.

Vậy...tấm thẻ này của ai?

Nữ sinh kia rất nhanh đã tiến tới gần chỗ Huyền Đồng Ly, cô không khỏi hiếu kỳ trước một mỹ nhân như thế này. Hẳn cũng phải thuộc hàng hoa khôi. Nhìn gần thì xương mặt không thon như các nữ sinh khác, là có chút... Hơi góc cạnh nam tính, đã bị lấn át hoàn toàn bởi dung mạo bức người.

Nhưng, nhưng, nhưng... Huyền Đồng Ly phải nhấn mạnh chữ nhưng 3 lần vì.. Nữ sinh này,... Không phải là quá cao hay sao? Là CỰC KÌ CAO ĐÓ!!!!

Huyền Đồng Ly thân chỉ cao 1m58, Nhĩ Tinh Liệt 1m78, Thừa Tự Trí sơ sơ cũng tầm 1m8, còn người này, cô ta cao hơn hẳn so với 3 người.

"Là 1m88". Nhĩ Tinh Liệt chắc nịch.

"Phải phải". Huyền Đồng Ly gật đầu tán thành.

"Cậu thật bất cẩn, cầm giúp cái thẻ của tôi cũng không ra hồn". Mỹ nhân lên tiếng.

"Thẻ của cậu, cậu không giữ, lại đưa tôi giữ, bây giờ lại đổ thừa". Thừa Tự Trí như đã quá quen với thái độ của bạn mình, rất bình tĩnh đáp trả. "May mà có em ấy nhặt được, nếu không cậu đi đời". Thừa Tự Trí vừa nói vừa chỉ sang Huyền Đồng Ly.

"Ơ...". Huyền Đồng Ly theo dõi cuộc trò chuyện nãy giờ, cứ thấy gì đó không đúng.

"Cảm ơn em đã tìm thấy thẻ sinh viên của tôi, ơn này tôi xin ghi nhận, sẽ cảm tạ sau". Người kia liền cầm tay Huyền Đồng Ly rất cung kính, còn đưa liên hôn nhẹ một cái.

Huyền Đồng Ly như bị trúng huyệt, thân thể bất động. Thẻ ghi là Ngụy Lạc Phong, giới tính nam cơ mà, sao lại bảo là của cô ấy??? Chắc là do in nhầm đây mà, nên mới chưa có ảnh thẻ, chắc cô ấy định đi sửa lại. Nhầm lẫn giới tính vẫn có thể xảy ra mà.

"Đi thôi, thầy giáo đang đợi". Thừa Tự Trí quàng vai, kéo người kia đi. "Sẽ cảm ơn em sau".

"Đúng rồi. Chắc là nhầm thôi, trông cả hai tình tứ như vậy, có khi là một cặp đôi." Huyền Đồng Ly lại lẩm bẩm, có chút tiếc tiếc, cô đã bị vẻ đẹp trai của Thừa Tự Trí hấp dẫn.

"Sao nào? Thấy tôi nói đúng không? Trai thanh gái lịch, đẹp đẽ xứng đôi, đâu như cậu". Nhĩ Tinh Liệt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Huyền Đồng Ly.

"Đâu như tôi là sao? Ý cậu chê tôi xấu xí không xứng với người ta hả?" Huyền Đồng Ly lườm một cái.

"Đấy, trúng tiếng sét ái tình rồi chứ gì. Tôi thấy bản thân thật lợi hại".

"Chẳng liên quan tới bản thân cậu gì cả". Huyền Đồng Ly phủ nhận hoàn toàn. "Mà cô gái kia xinh đẹp cao ráo như vậy, có khi cũng phải là người mẫu, hoặc hoa khôi của trường".

"Đúng vậy, cô ấy là HOA KHÔI của trường ta đấy. Ai bảo cậu không chịu đến lớp thường xuyên như tôi, bỏ lỡ nhiều chuyện hay". Nhĩ Tinh Liệt cố ý nhấn mạnh hai chữ Hoa Khôi như có hàm ý, tiếc là Huyền Đồng Ly chưa nhận ra.

"Nhiều chuyện". Huyền Đồng Ly không thèm đôi co thêm, quyết định kết thúc cuộc dạo chơi, lên lớp học sớm. Huyền Đồng Ly không muốn nói Nhĩ Tinh Liệt biết việc ban nãy khi nữ sinh kia nắm lấy tay cô, bàn tay rất cứng cáp và hơi thô ráp, không mềm mại như con gái. Đẹp đẽ như vậy phải là tiểu thư, mà tiểu thư thì tay hoa lá ngọc, ai lại thô như đàn ông, cấu trúc xương tay cũng quái lạ không giống tay con gái. Cả cách hành xử cũng...

Ah thôi bỏ đi!

Huyền Đồng Ly cô thật sự tò mò về Hoa Khôi của Trường.
------------------
"Ngụy Lạc Phong, cậu trúng tiếng sét ái tình rồi đúng không?" Thừa Tự Trí hỏi. Liệu có phải anh đang nói với cô nữ sinh ban nãy, hay là sự nhầm lẫn đúng như Huyền Đồng Ly nghĩ?

"Không hẳn,... Nhưng mà, cô gái ấy trước giờ chưa gặp qua tôi, ánh mắt nhìn tôi lúc nắm tay cô ấy lại rất kì lạ. Bản thân có chút hiếu kỳ". Ngụy Lạc Phong - nhưng là một anh chàng rất nam tính, áo sơ mi, quần jean đen, giày thể thao đơn giản, khoác một chiếc áo da đen cũng rất đơn giản, nhưng toát lên khí chất cao ngạo, vừa lạnh lùng vừa ôn hoà. Cảm giác cổ quái. Ánh mắt phát ra tinh khí rất thần thánh. Ai lại tin anh chàng này là người bình thường.

"Cậu không phải là kẻ tầm thường. Chỉ cần nhìn qua một lần đã đoán được đối phương là người như thế nào sinh sống ra sao chẳng kém Sherlock Holmes, nên thái độ, tình cảm đều xảy ra rất nhanh. Tôi không lạ nếu nói cậu có cảm tình với cô bé kia ngay từ lần gặp đầu tiên." Thừa Tự Trí cười nhẹ.

"Nhiều lời". Ngụy Lạc Phong lãnh đạm nói.

Các bạn đoán được gì không? :))))))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro