Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô ô, là em Huyền Đồng Ly đây mà, hiếm lắm mới thấy em xuất hiện nha~" Thầy giáo Tô - chủ nhiệm lớp Huyền Đồng Ly đang theo học.

"Ài chào thầy.." Huyền Đồng Ly lơ đẹp thầy của mình, kéo Nhĩ Tinh Liệt chọn một chỗ trống cuối lớp rồi làm ổ dưới đấy.

Lớp học dần chật ních người.

Chán chê với những bài giảng của thầy Tô, Huyền Đồng Ly quay sang Nhĩ Tinh Liệt bàn chuyện thiên hạ, quay qua quay lại vẫn là chuyện tấm thẻ khi nãy.

"Cậu mê mẩn cô ta rồi hay sao mà cứ lải nhải về cái đó hoài vậy?" Nhĩ Tinh Liệt phát cáu.

"Suy đi tính lại, vẫn là không bình thường." Huyền Đồng Ly đập bàn. "Cậu xem, tóc dài ngang lưng, nhưng lưng cô ta tuy thon, vẫn rất cứng cáp, không phải thon như con gái, mà giống như trai tập gym. Còn nữa, cô ấy không mặc váy mà mặc quần đen dài, bắp chân hơi to, đồ cũng không size nhỏ, trông cứ thô thô to to, căn bản, hoa khôi nhưng đẹp mặt, thân hình lại...".

"Từ yêu sang hận. Thảm. Quá thảm".

"Tôi yêu cô ta hồi nào?!". Huyền Đồng Ly phủ nhận. "Tôi chỉ đang phân tích cho cậu hiểu".

"Không yêu thì sao phải quan tâm nhau~". Nhĩ Tinh Liệt nói.

"Không thèm đôi co với cậu nữa." Huyền Đồng Ly hiểu rõ nói chuyện với con người này thêm chỉ tổ muốn phá đồ. Ức chế không thôi.

Nhĩ Tinh Liệt thấy bạn mình im lặng cũng không buồn gây chuyện nữa, anh chàng chỉ chăm chú ngắm nhìn lọn tóc gợn sóng nhẹ của Huyền Đồng Ly, rất muốn, rất muốn giật một cái....

"Đôi khi, bạn bè tốt là thế" - trích lời con Au.

Kể từ cuộc gặp định mệnh, Huyền Đồng Ly bỗng thay đổi khác thường, rất siêng đi học, còn chăm xuống thư viện đọc sách, điều mà cô hiếm khi làm trước đây. Nhĩ Tinh Liệt nhìn sự thay đổi của bạn mình sau 2 ngày mà cũng trố mắt, không biết cô nàng lại định giở trò gì.

Thật ra, do lần trước nghe Nhĩ Tinh Liệt nói vu vơ, rằng thư viện và câu lạc bộ Kịch là nơi tập trung nhiều mỹ nam mỹ nữ nhất. Huyền Đồng Ly thấy giữa câu lạc bộ Kịch và thư viện thì thư viện là nơi kín đáo và dễ "săn" nhất. Cô chưa điên tới mức tham gia kịch nghệ, thứ ác mộng của đời mình.

Nói gì thì nói, Huyền Đồng Ly vẫn là người, vẫn biết say mê cái đẹp. Ai cấm cô không được ngắm. Chẳng qua muốn giữ thể diện, không tiện lộ ra ngoài.

Nhưng giấu ai, sao giấu được Nhĩ Tinh Liệt, vì cậu ta cố ý nói ra điều đó. Lý do thì chưa biết. Muốn kiếm cớ chọc cô hay vì gì khác thì chỉ có bản thân anh là rõ nhất.

Đầu tuần tiếp theo, Huyền Đồng Ly học xong lại chạy như bay xuống thư viện, nhưng không phải để tìm người. Lần này là cô có tâm đọc sách thật, rất hứng thú với sách trong thư viện trường. Cứ tưởng sách dở, ai ngờ toàn sách hiếm, hay, độc, lạ, Huyền Đồng Ly dễ thành mọt sách như chơi.

"Em là cô bé hôm trước..".

"Cái giọng này, quen quen ha". Huyền Đồng Ly nhìn sang bên cạnh, không ai khác chính là. "Chị là người bị rơi thẻ.."

"Em vẫn còn nhớ tôi sao? Vậy thì tốt quá".

"À.. ừ... Em có chuyện muốn hỏi... Nhưng mà..". Huyền Đồng Ly trước sau vẫn tò mò vụ cái tên và giới tính của người này.

"Em cứ nói đi".

"Tên chị là... Ngụy Lạc Phong sao?".

Huyền Đồng Ly thấy người kia hơi sững một chút, thấy không tiện liền nói cho qua chuyện: "À mà thôi nếu chị không tiện nói thì không sao. Em xin lỗi vì đã hỏi, em đi trước đây, chào chị". Rồi đi thẳng một mạch.

"Ơ này.. khoan.. gì kì vậy.. mình còn chưa kịp trả lời".

Ngày thứ hai trong tuần..

Huyền Đồng Ly vẫn xuống thư viện. Như chưa hề có cuộc chia ly.

"Chào cô bé". Thừa Tự Trí đang ngồi đọc sách, thấy người quen liền gọi.

"Chào, anh cũng xuống đây đọc sách à?". Huyền Đồng Ly hỏi xong liền tự thấy hơi kì quặc, xuống thư viện không đọc sách thì làm gì.

(Con Au: "Ngắm trai~")

"Tất nhiên". Thừa Tự Trí lại mỉm cười, mỗi lần anh ta cười là Huyền Đồng Ly như lên mây, nụ cười sao mà dịu dàng, sao mà đẹp đến thế. "À! Bạn anh muốn gặp em!"

"Bạn anh? Là chị gái hôm trước hả?" Huyền Đồng Ly thắc mắc.

"Cũng...đại loại vậy." Thừa Tự Trí lấy sách che miệng, nói ra câu khó hiểu, hai mắt hơi cong lại, không tiện nói đành phải đưa tay chỉ về hướng cuối góc kệ thư viện. "Ở đấy".

Huyền Đồng Ly không khỏi tò mò, không do dự liền đi tới chỗ Thừa Tự Trí vừa chỉ. Trong góc khuất, một thân ảnh đang tựa lưng vào kệ, một tay cầm sách, khoanh tay còn lại, hai mắt chăm chú, tựa như đang nuốt lấy từng con chữ trong sách.

Điều đáng nói là, anh ta, rất, rất, rất, rất, ĐẸP TRAI. Mắt thon, mi dài, mày đậm sắc sảo, mặt góc cạnh nam tính, chiếc áo sơ mi màu trắng khiến anh càng thêm nổi bật.

"Là cực phẩm". Huyền Đồng Ly thiếu chút đã nước dãi ròng ròng. "Nhưng anh ta muốn gặp mình làm gì?"

Đánh hơi được có người đang nhìn mình, anh liền đóng sách, khẽ nghiêng đầu về phía Huyền Đồng Ly, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng: "Chào em".

"Chào anh, anh là.." Huyền Đồng Ly lúng túng.

"Ngụy Lạc Phong".

Huyền Đồng Ly nghe tên đần mặt, hoá ra là anh ta. "Mà khoan, gương mặt này,... Sao quen quen?? Mình đã gặp anh ta ở đâu chưa nhỉ?".

"Tôi muốn cảm ơn em vì chuyện tấm thẻ, mấy ngày nay tôi bận nên không gặp em được". Ngụy Lạc Phong thấy Huyền Đồng Ly mặt muốn đần ra, trong lòng rất muốn cười nhưng không biểu hiện ra ngoài.

"Chuyện vặt vãnh đó các anh cứ giữ làm gì. Không nhất thiết phải trả ơn". Huyền Đồng Ly vội xua tay.

"Là em không biết, thứ đó rất quan trọng với tôi". Ngụy Lạc Phong biết mình chưa bị lộ, trở nên tự nhiên hơn.

"Em thấy anh rất quen, có lẽ đã từng nhìn qua. Nhưng không tài nào nghĩ ra". Huyền Đồng Ly nói không ngần ngại.

"Có phải ý em là cô gái hôm trước em gặp?" Thừa Tự Trí lên tiếng thay cho cả hai.

"Đúng đúng". Huyền Đồng Ly thừa nhận. "Cả hai có nét rất giống nhau".

"Haha em tinh mắt thật". Ngụy Lạc Phong bật cười. "Thật ra chúng tôi là..."

"Là anh em sinh đôi đúng không? Em chắc chắn vậy luôn". Huyền Đồng Ly mới gặp mà như thân đã lâu, nói chuyện rất vô tư.

Khuôn mặt Ngụy Lạc Phong hơi sững lại, cảm thấy muốn nói mà không nên nói: "À..ừ.. cũng gần như vậy".

Xem ra cô nàng vẫn chưa nhận ra.

"Cuối tuần này nếu em rảnh, tôi muốn mời em đi ăn". Ngụy Lạc Phong vào thẳng vấn đề. "Đây là số điện thoại của tôi, có gì cứ nhắn". Tay chìa ra tờ giấy nhỏ.

Nhận tờ giấy xong Huyền Đồng Ly xin thối lui, sợ ở đây lâu cô sẽ mất máu vì mê sắc mất.

"Chậc chậc, cứ tưởng sắp có chuyện hay. Huyền Đồng Ly xem ra thông minh chưa đúng lúc". Nhĩ Tinh Liệt từ đâu xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, chẳng biết tới từ lúc nào. Giọng điệu tự nhiên có vẻ như đã quen với hai người kia.

"Cậu có định nói với cô ấy biết chuyện đó không?" Thừa Tự Trí hỏi.

Ngụy Lạc Phong thu lại dáng vẻ lạnh lùng ban nãy, mắt liếc nhìn Thừa Tự Trí: "Không cần tôi nói, sau buổi "hẹn hò" kiểu gì cô ấy cũng sẽ được biết. Tôi không nói cũng có người khác nói. Nói ra mất vui".

"Nhĩ Tinh Liệt cậu cũng ghê gớm lắm đấy. Theo dõi con nhà người ta như vậy là không hay đâu". Ngụy Lạc Phong quay sang Nhĩ Tinh Liệt nói.

"Bạn bè thì nên bảo vệ nhau, sao lại nói là theo dõi nhau được. Tôi đang quan sát cô ấy". Nhĩ Tinh Liệt hất tóc, vỗ ngực tự hào. "Nhưng xem thái độ của anh, có vẻ là đã thích cô nàng rồi đúng không?".

"Chuyện đó tính sau". Ngụy Lạc Phong lảng tránh câu hỏi. Thích Huyền Đồng Ly? Ngay cả anh cũng không biết được là mình có trúng tiếng sét ái tình gì đó như Thừa Tự Trí nói hay không, cả hai chỉ mới gặp nhau, phải để thời gian mới trả lời được.

"Trước giờ chưa bao giờ gặp ai háo sắc mà gây cảm giác kì lạ này cho tôi cả. Các cô gái, thậm chí cả cánh đàn ông đều rất hoan nghênh mỗi khi tôi xuất hiện. Nhưng tôi thấy rõ trong mắt họ không có thiện ý, cũng chưa ai gây cho tôi ấn tượng gì dù họ có nổi bật đến đâu. Vậy mà tôi lại chú ý đến một cô sinh viên năm nhất chưa hề quen biết. Quái đản". Nguỵ Lạc Phong lòng thấy lạ, bộc bạch tâm trạng với bạn mình. Thừa Tự Trí nghe xong gật đầu tán thành nhưng không nói gì. Nhĩ Tinh Liệt lại cười gian, vỗ vỗ vào vai đàn anh.

"Này, cho lời khuyên nhé, dây vào cô bé là không dứt ra được đâu. Anh phải cân nhắc kỹ lưỡng nhá. Chưa kể cô nàng rất mê cái đẹp. Hên là cậu có đủ. Nhưng cũng nên đề phòng. Kẻo bị cậu ta cướp đời trai tân không chừng".

Nhĩ Tinh Liệt khẩu xà tâm phật, khen mà như chê, càng nói càng thêm đổ dầu vào lửa. Ai mà mới quen cậu ta chắc chỉ có nước muốn tự tử. Nói chuyện rất thèm ăn đòn.

Ngụy Lạc Phong đơ mặt nhìn Nhĩ Tinh Liệt, không khỏi thắc mắc liệu Huyền Đồng Ly có thật là bạn thân của cậu ta hay không, quen kiểu gì mà tài, quá tài.

"Thành thực mà nói, cô bé kia có người bạn như cậu chắc cũng cho cậu ăn đòn nhiều lần rồi nhỉ? Thật hết nói nổi".
---------------



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro