1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, Yume nhận ra thế giới này chỉ là một quyển đồng nhân cực kỳ teenfic và cô là nữ phụ não tàn điển hình.

Chỉ là vì sao lại cô mơ ngay lúc này mà không mơ sớm hơn chứ? Tại vì cô chỉ vừa qua đêm với bạn trai mình mà, nếu bây giờ mà chia tay thì cậu ấy sẽ làm chết cô mất.

Nghĩ đến cái người đêm qua còn làm mình đến chết đi sống lại mà sau này lại lạnh lùng nhìn mình quằn quại trong bầy chó đói, Yume liền uất ức đến khóc không ngừng.

Mikey còn đang mơ màng, bỗng dưng nhận thấy công chúa của mình không ổn liền lập tức mở mắt ra. Đêm qua họ vừa trao cho nhau lần đầu, vốn dĩ còn nghĩ sáng nay khi tỉnh dậy cô sẽ dính lấy mình mà nói mấy lời ngọt ngào đến sâu răng. Kết quả vừa mở mắt ra đường mật gì cũng không có, chỉ có Yume là đang khóc đến đòi mạng.

Nước mắt của cô rơi tầm tã như mưa, phải biết đêm qua khi Mikey đoạt mất lần đầu của cô, Yume cũng chưa khóc dữ dội như vậy đâu.

Từ nhỏ họ lớn lên bên nhau, Yume là được Mikey cưng chiều mà lớn, vậy nên khỏi phải nói, nước mắt của cô chính là vũ khí chí mạng của cậu. Cô vừa khóc, cậu đã lập tức hoảng lên.

Mikey lập tức ngồi bật dậy, dương vật còn chưa rút ra vào buổi sáng đặc biệt bừng bừng sức sống, một lần ngồi lên này liền khiến hai chỗ giao hợp của hai người kết nối càng sâu.

Yume bị đỉnh đến choáng váng, mặc dù rất sướng, nhưng uất ức trong lòng quá lớn, vậy nên cô cũng chỉ rên khẽ một tiếng rồi tiếp tục khóc lóc.

"Cậu làm sao vậy?". Mikey vội vàng ôm mặt cô, một bên lau nước mắt một bên xoa xoa gò má trắng hồng an ủi. "Sao lại khóc? Có phải đau ở đâu rồi không? Ngoan ngoan, không khóc nhé, có gì chúng ta từ từ giải quyết có được không?"

"Cậu đi ra đi". Yume buồn bực đẩy Mikey ra. "Tớ, tớ, tớ vậy mà nhìn lầm cậu rồi. Manjirou là đồ xấu xa, tớ không muốn gặp cậu nữa đâu."

Mikey nghe cô mắng mình mà mặt ngu ra. Nếu là vì chuyện đêm qua cậu chơi cô tới mỏi mệt thì lẽ ra phải mắng luôn trong đêm chứ, bây giờ mới đem chuyện này ra giận dỗi, có phải dây thần kinh phản xạ của bạn gái mình hơi chậm rồi không?"

"Tớ không muốn gặp cậu nữa". Yume tiếp tục khóc. "Chúng ta chia tay đi, tớ không muốn yêu cậu nữa đâu."

Nghe mấy lời này, Mikey lập tức sửng sốt. Phải biết từ trước tới giờ dù có giận dỗi tới đâu, công chúa nhà cậu cũng chưa từng nói mấy lời chia tay này đâu.

Vì thế, thiếu niên đặc biệt hoảng hốt. Cậu nắm chặt bàn tay đang đẩy mình ra mà kéo cô vào lòng, biên độ dao động hơi lớn nên vật thể kia càng cắm càng sâu.

Yume lại rên nhẹ một tiếng, gò má hồng hào đỏ lên như một táo chính, càng nhìn càng khiến người khác muốn cắn một cái cho bõ thèm.

Nhưng giờ Mikey không có thời gian nghĩ cái này, cậu lập tức nói. "Gì mà chia tay? Mới sáng sớm sao lại nói lời này? Có phải là tôi làm đau cậu rồi không?"

Nhớ tới giấc mơ dài kia, Yume càng ra sức khóc lóc. "Tớ ghét cậu, sao cậu có thể tàn nhẫn với tớ như vậy chứ? Manjirou là đồ xấu xa, tớ sẽ chia tay với cậu, từ giờ tớ- Um~"

Còn chưa nói hết lời, Mikey đã trực tiếp dùng môi mình ngăn miệng cô. Cậu hôn rất dữ, hai mắt màu đen toàn là bóng tối, bàn tay đã di chuyển đến eo Yume càng thêm siết chặt, siết đến mức cô gái nhỏ cũng phải khe khẽ kêu đau.

Chờ nụ hôn kết thúc, Yume liền thở không ngừng. Nhưng Mikey không để cô thoải mái quá lâu, vừa dứt môi ra được vài giây thì bên dưới đã lập tức cử động, động tác hung hăn như đang trừng phạt cô.

Vừa làm, cậu vừa bóp chặt cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Yume từ nhỏ đã ở bên Mikey, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua rồi mà đây mới là lần cậu dữ như vậy với cô.

Vì thế, Yume liền bị dọa đến run lên.

Mikey không mềm lòng, bắt ép cô nhìn thẳng mình, lời lẽ lạnh lùng mà bá đạo tuyên bố. "Nếu tôi làm sai, tôi có thể xin lỗi cậu. Cậu muốn gì cũng được, cho dù có là sao trời tôi cũng sẽ tìm cách hái xuống cho cậu. Nhưng muốn chia tay thì tuyệt đối là không có khả năng. Lần này cũng như là lần cuối, còn để tôi nghe thấy cậu muốn chia tay thì cả đời còn lại cậu đừng mong ra khỏi căn phòng này."

Yume từ nhỏ đã là công chúa của Mikey. Lần đầu tiên bị bạn trai hung dữ như vậy, cộng thêm giấc mơ dài cực kỳ đáng sợ kia, bao nhiêu buồn bực dồn ép khiến cô liền khóc lên.

Cô đấm vào lồng ngực rắn chắc của thiếu niên một cái, cả người mềm mại đánh chẳng hề đau, ngược lại càng khiến Mikey bị kích thích mà hung hăng đâm chọt thô bạo.

"Cậu hung dữ với tớ". Yume nức nở nói, giọng ngọt như ngâm trong đường. "Cậu vậy mà mắng tớ, cậu đúng là không thương tớ mà."

Mikey bị cô chọc đến vừa giận vừa cười. Cậu ôm cô đổi thế để công chúa của mình nằm xuống, trên người của Yume vẫn còn rất nhiều dấu vết ngọt ngào đêm qua, Mikey nhìn thấy càng thêm vui lòng, tâm trạng bực bội cũng tạm thời lắng xuống.

"Sao lại hết thương cậu được?". Cậu hôn nhẹ lên cái mũi ửng đỏ của cô một cái, nuông chiều nói. "Yume mãi mãi là công chúa của tôi mà."

Cô là công chúa của cậu, cho nên cô phải vĩnh viễn thuộc về cậu. Như con rồng đang canh gác ngọn tháp giam giữ công chúa của nó, Mikey tuyệt đối sẽ không để Yume rời khỏi mình.





(Hằng: nói trước là nữ 9 bánh bèo lắm đó nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro