2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này có lẽ Yume đã chọc cho Mikey rất giận, vì thế mãi đến 3 ngày sau, cô mới được cậu thả ra. Nhưng thả thì thả thế đó, chứ đi thì cũng chả đi nổi, bởi vì suốt 3 ngày qua, Yume đã bị bạn trai của mình từ trong ra ngoài ăn sạch sành sanh, bây giờ chỉ cần đứng một chút hai chân cô sẽ run đến đứng không nổi.

Yume sau khi tắm rửa sạch sẽ thì nằm dài trên giường suy nghĩ về giấc mơ mình đã thấy.

Theo cốt truyện, Mikey sẽ gặp nữ chính là Kotoba vào đầu năm 16 tuổi. Năm nay họ vừa qua tuổi 15 được bốn tháng, cũng tức là chỉ còn khoảng ba tháng nữa là Mikey sẽ gặp được cô ả nữ chính kia.

Ba tháng cho đến khi gặp nữ chính, cũng có nghĩa là sáu tháng nữa cho tới lúc cô bị đẩy vào đàn chó dại kia. Nghĩ đến cảnh mình bị cả chục con chó điên xâu xé khiến thịt da đứt lìa, Yume liền sợ đến bật khóc.

Cô không muốn chết, mặc dù cô rất thương Mikey, nhưng Yume vẫn quý mạng sống mình hơn. Với lại trong tương lai, người mà cô thương nhất đó lại có thể trơ mắt nhìn cô bị bầy chó ăn sống, Yume vừa nghĩ đã thấy sợ vô cùng sợ, ngay cả yêu thương mặn nồng gì đó cũng lập tức bay sạch chẳng còn tí nào.

Cho nên không yêu đương gì nữa, bằng mọi giá vì mạng sống của mình, cô phải chia tay với Mikey cho bằng được.

Yume vừa thắt chặt quyết tâm của mình xong, vốn còn đang hùng hùng hổ hổ định sống mái chia tay cho bằng được, kết quả khi Mikey mặt mày tối tăm bưng khay thức ăn vào, cô liền sợ đến ngồi bật dậy mà lùi sát vào trong vách.

Thấy Yume như bé thỏ nhút nhát gặp phải chó đói hổ dữ mà không ngừng run cầm cập, Mikey không khỏi nhíu mày.

Cậu đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường, đi qua ngồi sát vào Yume. Mikey nắm tay kéo cô qua sát mình, đôi mắt long lanh như chó con bị chủ bỏ lâu ngày.

"Làm sao thế Yume?". Mikey thanh âm buồn bực, đôi mắt nửa lạnh lùng nửa uất ức nhìn cô. "Cậu vẫn còn giận tôi à?"

"Tớ tớ tớ, cậu buông tớ ra trước đã". Yume hai mắt đỏ bừng nhìn cậu. "Cậu xích ra đi, tớ tớ với cậu đã chia tay rồi, cậu đừng có- Um~"

"Tôi đã nói gì hả Yume?"

Mikey mặt mày tối tăm, ánh mắt lạnh như băng chiếu thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Yume khiến cô sợ đến rơi nước mắt.

"Chúng ta sẽ không chia tay, tôi đã cấm cậu nhắc đến hai từ đó rồi mà phải không?". Mikey siết chặt cằm cô, tay đặt bên eo Yume siết đến cô phát đau. "Cậu còn nhớ tôi nói gì không? Có phải là muốn cả đời này cậu sẽ mãi chôn chân trong căn phòng này không hả?!"

"Cậu đừng có dọa tớ". Yume run run bật lại. "Anh Shin mới là con trưởng, nhà này có thừa kế thì cũng chỉ anh ấy mới được ở thôi."

"Ồ vậy sao?". Mikey nhếch môi, ánh mắt hung ác. "Vậy cũng không sao, tôi chỉ cần mua một căn nhà khác giam cậu lại. Dù sao ở nhà mới thì cũng chỉ có tôi biết cậu ở đâu, vào đó rồi thì cả đời sau người được nhìn thấy cậu cũng chỉ có mình tôi, như vậy càng tốt, càng đúng với ý muốn của tôi."

Công chúa của riêng cậu chỉ có cậu mới có tư cách nhìn ngắm, giam cô lại rồi thì từ đây về sau cô sẽ không ai có thể tiếp xúc với cô được nữa, như vậy càng tốt đẹp biết bao.

Yume biết Mikey rất điên, sau giấc mơ kia thì càng thêm khẳng định điều này. Lúc trước cô có thể vui vẻ tiếp nhận, nhưng giờ cứ nghĩ đến cảnh trong mơ mình bị bầy chó điên ăn sống, Yume liền chẳng còn tí mơ mộng nào.

"Cậu hung dữ với tớ". Yume bật khóc. "Cậu vậy mà muốn giam tớ lại, sao cậu có thể đáng ghét như vậy chứ?"

"Vì Yume ghét bỏ tôi trước mà". Mikey mỉm cười, tay từ siết cằm cô chuyển thành bẹo nhẹ cái má hồng mềm mại. "Ngoan, đừng nhắc tới chuyện này nữa, nếu không tôi sẽ giận thật đấy."

Nói xong, Mikey còn yêu thương hôn công chúa của mình một cái rồi mới lấy bát cháo nóng hổi trên khay đồ ăn bưng qua.

"Là cháo cá cậu thích đấy". Mikey nói. "Tôi nhờ Ema nấu từ sớm lận, Yume ăn xong rồi ngủ nhé, hẳn cậu còn mệt phải không?"

Cậu khuấy mấy cái, mùi hương thơm lừng của gạo nếp thơm lừng và cá quả thanh ngọt khiến dạ dày chỉ uống sữa cầm hơi mấy ngày qua của Yume liền sôi lên.

Nghe được tiếng bụng cô kêu, Mikey liền bật cười. Cậu múc một thìa cháo đầy, thổi một hơi cho bớt nóng rồi đưa đến trước miệng của cô.

"Ngoan, ăn đi". Cậu nói. "Công chúa là phải ngoan mà đúng không?"

Yume bị cơn đói thao túng tâm lý, dù vẫn còn đang quan ngại chuyện tương lai xong vẫn ngoan ngoãn ăn hết bát cháo Mikey đút cho.

Ăn xong, cô súc miệng sạch sẽ rồi lại được Mikey ôm nằm ra giường.

Mikey ôm cô vào lòng, tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt thơm mùi kẹo ngọt. Cậu mân mê lọn tóc dài đen bóng, thanh âm dịu dàng nhưng ẩn trong đó lại có chút sát khí nhàn nhạt.

"Thế là ai đã tiêm nhiễm vào đầu cậu cái ý tưởng xấu xa đó vậy Yume?". Mikey nói. "Dám chia cách tôi và công chúa của tôi, xem ra tên đó đúng là chê mình sống lâu rồi mà."

Hai người họ trước giờ đều là ngọt ngào, bây giờ đột nhiên xuất hiện xung đột lớn đến mức công chúa của cậu đòi chia tay, xem ra kẻ xúi dại kia đúng là gan to rồi.

Là nên đấm chết hắn, hay là nên đá chết hắn đây?

Yume hơi run, thanh âm mềm mại nhưng kiên cường đáp lại. "Không có ai cả, là tự tớ không muốn ở bên cậu nữa thôi."

"Vậy thì ngại quá nha". Mikey cười tủm tỉm. "Tại vì cả cuộc đời này của Yume á, chỉ có thể ở bên tôi thôi. Chuyện này không phải do cậu muốn là quyết định được đâu."

Yume không sợ chết, tiếp tục đáp lại. "Vậy nếu tớ cứ nhất quyết muốn chia tay thì sao?"

"Vậy thì không tốt lắm đâu".  Mikey tiếp tục cười tủm tỉm. "Tại vì chân Yume dài đẹp như vậy, bẻ gãy rồi thì đáng tiếc lắm."

Yume lập tức sợ đến bật khóc, lời bướng bỉnh gì cũng hết dám nói luôn. Mikey thấy vậy thì rất hài lòng, cậu ôm cô vào lòng, tay vuốt ve vòng eo thon nhỏ.

"Biết sợ rồi thì phải giữ kẽ nhé Yume". Cậu nói. "Đừng nhắc tới chuyện này nữa, nếu không tôi cũng không ngại làm đau cậu đâu."

Dù sao gãy chân rồi thì cô cũng không thể đi đâu được nữa, cả đời chỉ có thể dựa vào cậu, chuyện này cũng không phải là ý tưởng xấu đâu.

Chính chủ xem ra là không thể thay đổi, Yume biết mình không thể tự thân chia tay với Mikey được nữa cho nên cũng không dám nói gì thêm. Chờ tới vài ngày sau khi cậu cuối cùng cũng chịu thả cô về nhà để chuẩn bị cho việc đi học trở lại, Yume liền vội vàng chạy đi tìm chị của mình tìm cách để hỏi thăm cách thức chia tay hiệu quả nhất.

Vì tính mạng của mình, cô nhất định phải thoát được mối tình đầy nguy hiểm này trước khi quá muộn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro