Chương 3: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Á Tư Hân được tài xế đón đi cô mới một mình trở lại bãi đậu xe lái xe về nhà của cô và anh.

Bước vào cửa, Liễu Giai Nghiên cúi xuống cởi đôi giày dưới chân thay dép ở nhà vô tình liếc mắt qua kệ tủ giày liền thấy giày của Cao Minh Viễn đang yên vị trên đó, chứng tỏ anh đã về.

Cô do dự một chút nhưng lại lưu loát tiến vào phòng khách đặt túi sách xuống rồi vào bếp chuẩn bị nấu cơm.

Cao Minh Viễn từ thư phòng bước ra, nhìn qua túi sách ở trên ghế lại ngửi được mùi thức ăn thơm lừng phát ra từ phòng bếp, chân anh tiến lại gần, nhìn bóng lưng mềm mại của người phụ nữ, anh vô thức ngắm nhìn.

Liễu Giai Nghiên bất thình lình xoay người lại, thình lình phát hiện anh đang nhìn mình ngẩn người, trong lòng rung động, mặt cũng bắt đầu đỏ lên, nhẹ giọng nói với anh:

"Em sắp nấu xong rồi, anh ngồi xuống trước đi."

Bị cô phát hiện mình ngẩn người cũng không tỏ ra giật mình hay bối rối chỉ "ừ" một tiếng rồi kéo ghế ngồi ngay ngắn xuống bàn ăn.

Thái độ hờ hững của anh khiến vừa rồi trong lòng cô có một tia rung động bất chợt bị một xô nước đá tạt vào, lạnh cóng.

Bữa cơm của hai người diễn ra trong bầu không khí gượng gạo,đây cũng không phải lạ lẫm gì nhưng cô vẫn không thể nào quen được anh vẫn thản nhiên ăn cơm, cô thỉnh thoảng liếc nhìn anh muốn nói lại thôi. 

Cao Minh Viễn tao nhã lau miệng, không nhìn mà cất tiếng: "Có gì muốn nói với tôi sao?"

Liễu Giai Nghiên bối rối, tìm lại tia khổ sở trong lòng: "Anh...chúng ta...thử tách nhau một thời gian đi!"

"Tại sao, không phải là đang rất tốt sao?" Anh bất chợt nhíu mày, một người trong hai mấy năm sống trên đời gương mặt chưa bao giờ xuất hiện một chút biểu cảm nào cư nhiên hiện tại lại nhíu mày nhưng mà có lẽ cả anh và cô cũng không để ý đến sự biến hóa nho nhỏ này.

Tốt?...

Cô chợt cảm thấy buồn cười.

Đối với anh là tốt nhưng mấy năm sống cùng anh cô lại cảm thấy khổ sở, ngột ngạt. 

Thì ra thích một người không thích mình sẽ có cảm giác như vậy.

Đặt đôi đũa trên tay xuống, hai bàn tay quy củ để trên đầu gối nhưng mà móng tay gần như đã bấu chặt vào trong da thịt, cô hít sâu một hơi:"Cao Minh Viễn, em biết chúng ta gần nhau lâu như vậy rồi nhưng anh vẫn không có tình cảm với em, vậy thì nên tách ra thôi, em sẽ chuyển về sống tại căn phòng trọ trước kia. Những ngày tháng qua rất cảm ơn anh đã chiếu cố em." Cô nở nụ cười tươi rói.

Cao Minh Viễn chăm chú nhìn nụ cười trên mặt cô, không hiểu sao trong lòng lại có một tia khó chịu, không lâu sau đó, anh mặt không đổi sắc đứng lên, xoay người đưa lưng về phía cô:"Được rồi, theo ý em đi, tối nay tạm thời ở lại đây, sáng mai hẵng rời đi." nói xong anh bước thẳng về hướng thư phòng không cho cô cơ hội từ chối.

Liễu Giai Nghiên cảm giác khi anh nói còn kèm theo một chút giận dỗi, cô lại gạt phắt đi ngay sau đó, anh làm sao có thể giận chứ?, cô lẩm bẩm " Liễu Giai Nghiên, làm theo kế hoạch của Tư Hân, nếu không thành công, thì mày bắt buộc phải từ bỏ anh rồi". Cô vô thức cười nhưng trên mặt đã sớm giàn dụa nước mắt.

Tối đó anh cả đêm ở thư phòng, cô một người nằm trên giường. Cả hai đều thức trắng đêm.

Sáng hôm sau, cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng chỉ chờ đợi anh xuống ăn.

Cao Minh Viễn bước vào phòng ngủ định thay quần áo sau đó mới ra ăn sáng. Mở tủ chỉ thấy trong tủ quần áo trống rỗng một mảnh chỉ còn quần áo của anh, quần áo của cô đã không còn, nhìn xuống cạnh tủ chính là chiếc va li của cô, anh không khỏi cười lạnh trong lòng, thì ra cô đã sớm nhịn không nổi muốn rời khỏi căn nhà này, mới sáng sớm ra hàng lí đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, đồ của cô nhiều như thế có lẽ cô đã dậy từ bốn, năm giờ sáng. Cao Minh Viễn liền cảm thấy trong bụng mình có một ngọn lửa vô cớ, thay quần áo xong liền cầm tài liệu đưa thẳng ra cửa.

Liễu Giai Nghiên vừa thời từ phòng bếp ra, vội hỏi :"Cao Minh Viễn, anh không ăn sáng sao?"

"Không cần".

Cô cười khổ, Liễu Giai Nghiên, mày đã thấy chưa, anh ấy chán ghét mày tới nỗi còn bỏ cả bữa sáng kìa, vậy mà bấy lâu nay còn không nhận ra, hiện giờ còn trông chờ vào kế hoạch gì nữa chứ.

Cô cũng không ăn sáng, dọn dẹp lại cả căn nhà ngăn nắp sạch sẽ rồi xách va li ra ngoài.

Liễu Giai Nghiên ra khỏi ổn căn biệt thự, gửi chìa khóa ở chỗ bảo vệ rồi lái xe tới căn phòng trọ khi cô và Á Tư Hân hồi còn sinh viên đã từng ở chung.

Tới nơi, cô xuống xe, đi về phía căn phòng trọ của mình, mở cửa ra, vì đã lâu không có ai ở nên khá bụi bặm. Liễu Giai Nghiên đành để va li một góc, xắn ống tay áo quét dọn một lượt.

Xong việc, cô lại đi siêu thị mua chút rau cỏ thịt thà để vào tủ, rất may cách chỗ cô trọ chỉ 30 mét nên có thể đi bộ được.

Cao Minh Viễn sáu giờ tối tan làm, tới cổng biệt thự, bảo vệ gọi giật anh lại: "Viễn tổng, đây là chìa khoá Liễu tiểu thư nhờ tôi đưa cho anh."

Khuân mặt anh bình thường đã lạnh lùng giờ nghe bảo vệ nói càng lạnh hơn. Từ tối qua nghe cô nói anh đã cảm thấy bức bối trong lòng.

Bước vào biệt thư, cả biệt thự im lìm không một chút ánh sáng, không có mùi thơm thức ăn toả ra như mọi ngày làm anh không thích ứng được.

Cao Minh Viễn đặt người xuống ghế so fa bằng da thật, ngửa đầu ra sau, tay day day huyệt thái dương.

Một lúc sau, anh đứng dậy bước vào nhà tắm.

Liễu Giai Nghiên ở bên này lăn qua lộn lại trên chiếc giường mãi vẫn chẳng ngủ được, chán trường đàng lật đật trèo xuống giường tìm laptop.

Công ty của gia đình cô là Liễu Lam, một công ty giải trí cũng có tiếng trong nước. Tốt nghiệp xong cô vào làm trong công ty nhà mình giữ chức giám đốc bộ phận truyền thông, công việc khá nhẹ nhàng, chịu trách nhiệm tuyên truyền cho các dự án, các nghệ sĩ của công ty, giải quyết các vấn đề liên quan đến truyền thông...

Liễu Giai Nghiên chăm chú nhìn máy tính bỗng một tin tức đập vào mắt cô

' Tiểu thịt tươi Vương Ngụy của Liễu Lam nghi vấn bị bao dưỡng.'
Bên dưới kèm theo bức ảnh, bên trong có chàng trai ngũ quan anh tuấn, đang ôm một người phụ nữ, mà nếu cô nhìn không lầm, người phụ nữ này chính là thiên kim của tổng giám đốc Hoa Mẫn - công ty giải trí đối thủ của Liễu Lam.

Điều đáng chú ý chính là chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ tin này đã nhảy lên đứng đầu bảng hot search.

Liễu Giai Nghiên bất giác nhíu mày, tuy là tổng giám bộ phận truyền thông nhưng cô cũng không để ý đến thông tin lắm, từ trước đến giờ tâm lí cô chỉ coi công việc này để  giết thời gian thôi, Liễu cha biết vậy nhưng cũng chỉ mặc kệ con gái tùy ý.

Xem ra sáng mai cô cần đến công ty một chuyến rồi!

_._._._._._

Mọi người xem video, like, và subscribe cho ta nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh