Chương 4: Giải quyết scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Liễu Giai Nghiên đã có mặt dưới trụ sở của Liễu Lam, vào phòng làm việc, ấn vào số máy nội bộ:"Trợ lí Từ, lên phòng tôi"

Không đến năm phút sau đã thấy trợ lí Từ gõ cửa.

"Liễu tổng giám, chị gọi em."

"Ừ, Vương Ngụy mới vào công ty?"

Trợ lí Từ trình bày ngọn ngành cho cô nghe:

"Vương Ngụy đầu quân cho chúng ta cách đây một tháng, là sinh viên học viện nghệ thuật An Dương, trước khi đầu quân cho chúng ta trên mạng cũng đã có chút danh tiếng, em đã sắp xếp cho cậu ta quay một vài quảng cáo."

"Ừ, còn vụ scandal hôm qua của cậu ta là làm sao đây?"

Trợ lí Từ cảm giác được xung quanh cơ thể Liễu tổng giám phát ra một loại khí thế uy nghiêm, tuy thường ngày Liễu tổng giám lúc nào cũng hi hi ha ha nhưng khi cô tức giận rồi cũng rất kinh khủng.

Không còn cách nào khác đành thành thật: "Chuyện này em cũng chưa nắm bắt được, đã hỏi qua Vương Ngụy nhưng cậu ta cái gì cũng không chịu nói, mọi người trong bộ phận truyền thông của chúng ta chính vì thế mà không tìm ra hướng giải quyết, càng đè nén tin tức, tin tức lại càng bùng nổ, hiện giờ trên mạng tất cả đều ném đá Vương Ngụy, họ còn yêu cầu chúng ta chấm dứt hợp đồng với cậu ta."

Càng nghe đầu óc Liễu Giai Nghiên càng loạn, không hiểu tại sao Vương Ngụy không nói rõ mọi chuyện.

Im lặng một lát, cô đậy nắp cây bút đang cầm trên tay lại, khuỷu tay trái chống lên bàn làm việc: "Trợ lí Từ, Vương Ngụy đã tới chưa?"

"Tới rồi ạ"

"Cô gọi cậu ta vào đây cho tôi."

"Vâng" Trợ lí Từ ra khỏi phòng cô, nhân tiện đóng của lại.

Chừng 15 phút sau, cửa phòng Liễu Giai Nghiên có tiếng gõ.

"Vào đi" Cô nhẹ giọng nói

Trợ lí Từ đi vào, theo sau cô ấy là một cậu thanh niên dáng người dong dỏng cao, cả cơ thể đều ngập tràn hơi thở thanh xuân.

"Liễu tổng giám, đây là Vương Ngụy, Vương Ngụy đây là Liễu tổng giám của bộ phận truyền thông." Trợ lí Từ sau khi giới thiệu hai người với nhau liền thức thời lui ra ngoài.

"Liễu tổng giám!" Vương Ngụy không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình tĩnh chào một tiếng.

Liễu Giai Nghiên gật đầu, tay ra hiệu cho cậu thanh niên ngồi xuống ghế sô pha còn bản thân liền xem nốt mấy tài liệu còn dang dở.

Vương Ngụy đưa mắt đáng giá người con gái trước mặt, ngũ quan tinh xảo, pha thêm chút anh khí, da thịt trắng sáng, gương mặt này nếu gia nhập giới giải trí thì nhan sắc của ảnh hậu hiện nay cũng không thể so sánh được.

Cô đứng lên, từ bàn làm việc di chuyển về phía Vương Ngụy ngồi, rót cho cậu ta tách trà, nhẹ giọng bắt đầu câu chuyện:

"Chào cậu, tôi là Liễu Giai Nghiên, có thể gọi tôi là chị Nghiên cũng được tôi cũng chỉ nhiều hơn cậu 2 tuổi thôi, gọi Liễu tổng giám nghe rất già"

Vương Ngụy vâng một tiếng

Liễu Giai Nghiên tiếp tục: "Scandal hôm qua của cậu là sao? Có thể nói cho tôi biết không? Chúng ta cùng giải quyết."

Da đầu Vương Ngụy tê dại, đã biết từ trước Liễu tổng giám gọi cậu lên cũng chỉ có lí do này.

"Chị Nghiên, xin lỗi vì em mà ảnh hưởng đến hình tượng công ty, em đồng ý chấm dứt hợp đồng với công ty  để khỏi làm công ty bị ảnh hưởng."

Liễu Giai Nghiên chăm chú nhìn cậu thanh niên: "Vương Ngụy, cậu chủ của Vương gia, năm 14 tuổi cha bạo bệnh đột nhiên qua đời, mẹ lại ốm yếu, tài sản gia đình đều bị em trai của cha lừa lấy mất, hai mẹ con cậu bị đuổi ra khỏi chính nhà mình, từ một cậu ấm lại phải đi làm đến mấy công việc một ngày để có tiền thuốc men cho mẹ và trang trải cuộc sống, năm 19 tuổi nhờ vào thành tích học tập nổi trội đã giành được một suất học bổng đỗ vào học viện nghệ thuật An Dương. Vương Ngụy, tôi nói đúng chứ?"

Vương Ngụy trừng mắt ngạc nhiên, cảnh giác lắp bắp: " Sao chị... lại biết được những thông tin này?"

"Lí do tại sao tôi biết được thông tin không quan trọng, quan trọng là cố gắng lắm cậu mới tốt nghiệp An Dương, vào được Liễu Lam, Liễu Lam cũng không bạc đãi các cậu, lương thưởng rất hậu hĩnh, nếu giờ cậu chấm dứt hợp đồng với chúng tôi, cậu sẽ phải quay về làm lại mấy công việc một ngày như trước kia. Có điều cậu làm việc những chỗ đó ba tháng, cũng không bằng Liễu Lam trả lương cho cậu một tháng. Hãy suy nghĩ kĩ lương đừng vội đã muốn chấm dứt hợp đồng với chúng tôi, nghĩ đến bệnh tình của mẹ cậu, nói ra nguyên nhân của vụ scandal hôm qua đi, tôi sẽ giúp cậu."

Liễu Giai Nghiên hao chân vắt chéo, nhàn hạ dựa lưng vào ghế, quan sát phản ứng của Vương Ngụy.

Vương Ngụy kinh hoảng nghi ngờ, nhìn vào mắt của cô: "Chị nói thật?"

Liễu Giai Nghiên không đáp, chỉ nhìn sâu vào mắt người trước mặt, dùng ánh mắt nói cho cậu ta biết là thật hay đùa.

Vương Ngụy nhìn ra được sự kiên định trong mắt của cô, trong lòng cậu thoáng một tia rung động nhỏ nhoi, dần dần tia rung động nhỏ nhoi này lan càng rộng ra...

"Được em tin chị."

Liễu Giai Nghiên đáng đánh cược, đánh cược cậu ta có thể tin tưởng mình, nghe xong câu nói của Vương Ngụy, trong lòng cô như trút được gánh nặng, lên tiếng: "Được rồi, giờ nói cho tôi biết được chưa?"

Vương Ngụy gật đầu, hai bàn tay cầm chặt tách trà Liễu Giai Nghiên vừa đưa cho cậu.

Cậu cúi thấp đầu, giọng run run từ từ kể cho cô nghe:

"Người phụ nữ hôm qua ôm em chính là cô ruột của em, Vương Thấm, rất lâu về trước khi cha em vẫn còn sống, em vẫn còn nhỏ, bà ta đã không ít lần...muốn...nhúng tràm em (làm nhục , cưỡng hiếp), nhưng mà vì lúc đó cha em là gia chủ của nhà họ Vương nên bà ta không dám quá phận, từ lúc cha em mất, bà ta càng quá đáng hơn, không ít lần bà ta tới chỗ làm của em làm phiền, thời gian không lâu trước đây còn tới tận nhà, ngay trước mặt mẹ em bắt em đi theo bà ta, mẹ em vì không để cho bà ta dẫn em đi đã liều mạng với bà ta, bị bà ta ẩn ngã, bệnh cũ của mẹ em tái phát, phải nằm viện. Hôm qua bà ta lại tới tìm gặp em, nói rằng nếu em không đi theo bà ta, bà ta sẽ không để bác sĩ chữa bệnh cho mẹ em, em không còn cách nào khác đành đồng ý với bà ta."

Chẳng ai biết mỗi lần Vương Thấm đưa ánh mắt dâm tà nhìn cậu, cậu có bao nhiêu ghê tởm. Nay cậu lại phải đè nén sự ghê tởm trong lòng mình để phục tùng bà ta, từ hôm qua đến giờ ý nghĩ xuất hiện nhiều nhất trong đầu cậu chính là muốn tự tử, nhưng mà làm sao cậu dám làm ra chuyện bất hiếu như vậy được? Làm sao cậu có thể để mẹ mình người đầu bạc tiền kẻ đầu xanh đây?

Trợ lí Từ từ hôm qua đã hỏi cậu lí do tại sao gây ra scandal, cậu không nói, chính vì cậu sợ người khác dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, không hiểu sao chị Nghiên hỏi cậu lại xúc động kể hết cho chị ấy nghe, có lẽ chị ấy sẽ coi thường cậu lắm!

Vương Ngụy len lén nâng mắt nhìn Liễu Giai Nghiên, ngạc nhiên không hiểu vì sao không có sự khinh bỉ như cậu tưởng tượng, trong mắt chị ấy toàn bộ đều là thương tiếc nhìn cậu.

Hiện tại mắt Vương Ngụy đã ướt hết rồi, ngoài cha mẹ ra , sau khi cha mất đây là người đầu tiên ngoài mẹ không nhìn cậu bằng ánh mắt chế nhạc, coi thường.

Liễu Giai Nghiên thật không tưởng tượng được trên đời lại có loại người cầm thú như Vương Thấm, Vương Ngụy cũng quá đáng thương rồi.

Cô hỏi Vương Ngụy: "Giờ mẹ cậu ở bệnh viện nào?"

"Mẹ em ở bệnh viện nhân dân"

Liễu Giai Nghiên gật đầu, lấy giấy và bút ghi ra số điện thoại của mình: "Đây là số điện thoại của tôi, bao giờ Vương Thấm tìm cậu thì gọi cho tôi, nếu bà ta yêu cầu cậu đi cùng bà ta, thì tuyệt đối không được đi, nhớ chưa?"

Vương Ngụy nhẹ vâng một tiếng.

"Còn nữa, cầm lấy cái thẻ này thanh toán viện phí, mua thuốc cho mẹ cậu." Liễu Giai Nghiên đẩy cái thẻ ngân hàng về phía về phía Vương Ngụy.

Vương Ngụy bị hành động của cô làm cho hoảng sợ, vội vàng từ chối: "Chị Nghiên cái này em không nhận được, em..."

"Cứ cầm lấy đi, tôi đâu có nói là cho không câu? Lúc nào nhận lương trích một phần ra trả tôi là được rồi. Tôi cho cậu trả dần."

Vương Ngụy cầm chặt số điện thoại và cái thẻ cô vừa đưa, coi như trân bảo mà giữ lấy.

"Được rồi, cậu ra ngoài đi, từ giờ tôi sẽ thường xuyên ở công ty, có gì cần giúp đỡ có thể tới tìm tôi." Liễu Giai Nghiên nở nụ cười với Vương Ngụy.

Vương Ngụy nhìn cô cười không hiểu sao tim liền đập nhanh, mặt cũng đỏ bừng lên rồi, vội vàng tông cửa ra ngoài cũng chẳng chào hỏi gì Liễu Giai Nghiên.

Cô khó hiểu trước hành động của Vương Ngụy, thầm thấy đáng yêu. Trong lòng bất giác nghĩ, nếu ai kia cũng được một phần nhỏ như cậu bé này thì cô cũng không đến mức phải  áp dụng cái kế hoạch chẳng có chút khả thi nào của Á Tư Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh