Biểu Cảm Dễ Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu chỉ rảnh ruồi như vậy thôi à? " Cô mặt nghiêm lại, dẹp cái biểu cảm ham muốn cái con người đó mà làm mặt lạnh với cậu.
" Sao thay đổi nhanh vậy không phải lúc nãy cậu thích lắm sao, sao lại lật mặt nhanh vậy, đúng là con gái. " Cậu cười như không, người dựa vào lang cang ban công nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình.
" Đừng ví tôi như bánh tráng, không lật được đâu, khoa học đã chứng minh con người có rất nhiều sắc thái biểu cảm, đây chỉ mới hai biểu cảm thôi mà cậu đã nói tôi lật mặt. " Cô cải lí với cậu ta, môi chu ra má thì phùng lên trong đáng yêu cực.
" Vậy biểu cảm kia của cậu cũng là một trong những thứ đó. " Cậu nheo mắt đầy nguy hiểm chăm chú nhìn cô.
" Hả, gì cơ? " Cô chả hiểu cậu ám chỉ điều gì nên hỏi ngược lại, đôi mắt to tròn lóng lánh nhìn cậu, khiến hàng mi dài, đen cong theo độ chuyển động đầy sự hút hồn. Cô càng thể hiện sự ngay thơ của mình lại càng khiến cậu cho rằng cô như một con thỏ nhỏ sắp nằm trong miệng sói vậy, cậu hảo thích biểu cảm bây giờ của cô, đáng yêu chết mất.
" À... biểu cảm đáng yêu đó cũng là một trong những biểu cảm con người cậu à? " Cậu mặt không ngượng ngùng, giọng không đàng hoàng nói.
" Này cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ... " Cứ như lão sói đang rình một tiểu bạch thỏ định ăn thịt vậy, sợ quá đi mất.
" Không phải cậu rất thích tôi khen cậu hả? Tiểu Bạch Thỏ" Ba chữ cuối được cậu ta nhấn mạnh khiến cô rùng mình, đáng sợ quá!
" Ai bảo chứ... nói cho cậu biết tôi là hoa khôi trường đó mấy câu khen này ngày nào mà chả nghe hoài. " Cô tự kiêu vừa nói tay vừa vỗ ngực, chứng tỏ ta đây không thua một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro