Cậu Mê Hoặc Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong cô phụ giúp mẹ dọn dẹp chén đũa, xong thì lên phòng, dạo này cô hay đóng cửa ban công lắm, lí do vì không muốn tiếp xúc nhiều với cậu, nên cậu có chuyện gì thì nhắn tin, gọi điện hay là qua nhà cô tự tiện vào phòng riêng của cô, vì vậy sao khi vào phòng thì cô đóng chặt cửa. Cô đi thẳng đến bàn học và bắt đầu làm bài tập về nhà, sau hơn 10' làm bài thì điện thoại reo lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, cô nhấc máy lên là hình ảnh của cậu trong chiếc ao sơ mi trắng cà vạt đen nhìn rất ư là soái ca.
" Alo! Có chuyện gì à? " Cô cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên mà cũng không biết động lực từ đâu nữa .
" Này cậu mở cửa ban công ra đi cho cậu xem cái này? " Giọng cậu qua điện thoại vẫn ấm áp như bên ngoài,như gió mùa thu vậy bất chợt cô cảm thấy lòng mình ấm hẳn lên, cô cười mỉm rồi trả lời cậu.
" Hả?... Ừm " Cô tiến đến vén tấm màn màu xanh lam rồi đến cánh cửa kéo. Hình ảnh hiện lên trước mặt cô khiến cô phải há hốc, đứng hình rất lâu, cậu trong chiếc áo thun tay ngắn, chiếc quần thể dục đen sọc trắng, trên vai choàng một cái khăn bông trắng để ngăn nước đọng lại trên tóc làm ướt áo. Nhìn nắng chiều chiếu vào người cậu trong như một thiên sứ mang vẻ đẹp nghịch thiên, có thể thấy nhưng không thể chạm, một thứ cấm kị một thứ không ai có thể sở hữu, không thuộc về ai. Gương mặt cậu ấy được nắng chiếu vào càng tăng lên vẻ soái ca, gương mặt như điêu khắc một thứ do tất cả tinh túy của thượng đế tạo ra, mang vẻ đẹp khó có ai sánh bằng. Nhìn cậu thật tỏa sáng, thật lung linh, và đặc biệt là rất rất rất soái, tim cô vì vẻ đẹp này mà lỡ một nhịp mất rồi. Sau khi bị thất thần lâu như vậy cô như thấy gì đó không đúng nên đã nhanh lấy lại được nhận thức lườm cậu một cái rồi nói chuyện như chưa có sự say mê nào, chưa có sự rung động nào.
" Này! Đây là thứ cậu cho tôi xem à? " Tuy có khăn nhưng áo cậu vẫn bị nước làm ướt một mảng khiến nó dính sát vào người cậu ẩn hiện thân hình hoàn hảo của cậu. ' Không được Đỗ Hạ Vân tỉnh lại nào, không được như vậy, không được mắc bẫy của cậu ta, không được... ' cô tự nhủ và trấn an mình không được rung đọng trước cậu, nói gì thì nói là cậu quá đẹp không thể không lọt hố, huhu ai cứu cô đi... Hồn của cô được kéo về hiện tại nhờ giọng nói trầm ấm đầy nam tính của cậu.
" Có phải rất soái không, hồn của cậu còn đó hong ta, hay ở đâu rồi? haha... " Nói rồi cậu cười một nụ cười tỏa nắng và nháy mắt đầy mờ ám với cô, theo động tác đó tóc cậu hắt lên những giọt nước văng tung tóe càng làm cậu thêm ma mị và đầy quyến rũ. Ôi tim mẹ ơi! Soái ca quá! Tim cô aaaa... Cậu nắm trúng điểm yếu của cô rồi là trai đẹp, ai nói ngắm trai không tốt mà là quá bổ mắt, giúp mắt sáng nữa. Câu nói kia quá đúng ' Mê trai đầu thai cũng chưa hết nữa ' . Nhưng mà không phải ai cô cũng mê nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro