Cột Nhà Vững Chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cõng cô đi hết con đường thì tới cổng ra. Chân cô đã không còn đau nên có ý muốn xuống hai người đan tay nhau, dắt tay nhau qua con đường mang tên ước hẹn của họ. Mặt cô tưới rối cả lên vì một trò chơi trước mặt nên kéo cậu vào, và thứ khiến cho cậu không thể chấp nhận được là dòng chữ to đùng, đẹp đẽ trước mặt ' Trò chơi dành cho trẻ em ' cậu không ngăn được liền bị cô kéo vào.
" Phong em muốn chơi cái đó " cô kéo cậu lại gần một vòng xoay ngựa gỗ với những con ngựa đậm chất hoàng gia Anh màu vàng kim, mặc trên người những trang phục của kỵ sĩ vô cùng đẹp mắt đang quay thành từng vòng trên không trung tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Cô và cậu chọn hai con ngựa gần nhau nhất để ngồi, xung quanh đâu đâu cũng toàn bọn trẻ con nhỏ nhắn xinh xắn nói chuyện cười đùa với nhau trong khu vui chơi. Hết vòng quay ngựa gỗ cô lại đưa cậu đi khắp nơi nào là nhà banh, xe điện đụng, cầu trượt, nhà hơi,...Nguyên cả môt ngày một đám thì ủ rủ chờ hai người bọn họ còn họ thì vui đùa khắp nơi, nói chung là ở đây từ những trò chơi nhỏ đến lớn, những quán ăn uống, đồ lưu niệm họ điều đi qua. Trời đã sập tối, bóng ngã về đằng tây, những tia sáng màu hồng chiếu rội xuống con đường làm hai bóng người một cao một thấp in xuống đường rộng lớn tạo nên một khung cảnh lãng mạn tràn ngập hạnh phúc. Chàng trai vẫn lạnh lùng một tay cho vào túi quần một tay cầm một túi đồ đầy ấp mà cô gái thì hai tay cầm toàn đồ ăn mua hết tiệm này đến tiệm khác một cách vui vẻ.
" Anh ăn hong ? " cô đưa cây kem trắng muốt đang bốc hơi khói cho cậu, gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Cậu nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn, trắng xinh đang vui vẻ ăn uống kia đưa tay xoa đầu  cô cười một cái toả nắng.
" Tiểu Vân à, em không cần đáng yêu như vậy đâu "
" Xí em không đáng yêu thì ai đáng yêu nữa chứ " cô nàng nào đó lại tự tin không thèm nhìn sắc mặt người khác. Nhưng đối với cậu như vậy đã quá quen rồi, nếu một ngày mà cô nhận mình dưới người khác thì lúc đó đảm bảo cô có chuyện. Cô lại đưa cho cậu que kem, cậu tỏ vẻ không muốn nhưng lại có ý muốn ly nước bên tay trái của cô.
" Anh muốn nó sao ? " cô thấy cậu chỉ vào ly trà sữa của cô, nên lại tinh nghịch nghĩ ra trò trêu chọc cậu. Cậu thì chính chắn hơn, trưởng thành hơn nên nhìn được tia giảo hoạt trong mắt cô. Vì không muốn cô mất hứng nên cũng rất hợp tác.
" Ừm "
" Nếu muốn thì sao này anh phải nghe lời em " thấy cậu đáp như ý muốn nên cô thẳng thừng đưa ra điều kiện.
" Anh không thích điều kiện này nó không vui " cậu làm ra vẻ không hài lòng lắm, nhóc con hôm nay cũng biết ra điều kiện rồi, sao này sẽ từ từ thuần phục sao.
" Vậy em không cho anh uống đâu, tự đi mua đi "
  Cô biết ngay mà cậu có thể đồng ý với cô sao, đồ lạnh lùng. Cô tỏ ra giận dỗi rồi một mình đi trước bỏ lại cậu ở sau lưng vừa đi vừa lầm bầm, nhưng không được bao lâu thì một giọng nói không gì lạnh hơn sau lưng vang lên.
" Được em cứ đi đi một lát cho em tự về nhà "
" Anh!!! " nghe thấy lời đe doạ khiến cô vừa tức vừa không cam lòng nhưng vẫn quay lại bên cậu, ngước cái mặt đáng yêu lên làm nũng.
" Thôi được rồi coi như em chưa nói gì chúng ta về thôi "
" Tốt nhất là em đừng ra điều kiện với tôi không thôi người thiệt chỉ có em thôi, còn lần sao nữa anh sẽ phạt "cậu làm ra vẻ mặt hờn dỗi, cô nhìn mà thấy cực kì đáng yêu nên vui vẻ thoã thuận.
" OK " cô làm tay ra dấu chữ ok tươi cười ngước lên nhìn cậu. Nụ cười như gió xuân của cô khiến lòng cậu ấm hẳn. Cậu quàng tay lên vai cô đi tiếp một cách tự nhiên nhưng trên mặt lại treo một nụ cười xấu xa, Đỗ Hạ Vân em chết chắc! Cô đâu biết được vì sự ngay thơ trong chuyện tình cảm của mình mà tương lai cô phải chịu thua cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro