Em quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tiên đồng ngọc nữ đi dạo trong con đường đầy hoa anh đào mọi người điều nhìn lại, thầm chút phút họ họ, có người nhìn thấy họ cõng nhau sau lưng chụp lại, chỉnh sửa một chút kèm theo một câu tâm trạng nào đó sẽ có một bức tranh đẹp buổi chiều tà. Dù ánh mất mọi người thế nào thì cũng không có gì quá thật ra cái vấn đề là họ chỉ mới học lớp 10, cậu ta thì 1m87 sừng sững như ngọn núi Everest cõng trên lưng một cái hòn đá 1m55 như cô nhìn cũng thích thật, đi một quãng cũng khá dài mà cậu chẳng tỏ ra gì là mệt cả, không mõi sao ta? Cô tính nói nhưng cậu lại nói trước.
" Hạ Vân em có biết em đối với anh quan trọng lắm không? "
Cô nghe cậu hỏi không những không trả lời mà còn không kiên dè tựa đầu vào lưng cậu, ngay lập tức một mùi hương quen thuộc đặc trưng của cậu sộc vào mũi cô - tuyết liên, đây là mùi hương cô rất thích khi ở gần cậu nếu cô mà nói cho cậu biết cậu sẽ nghĩ rằng cô biến thái. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy cậu chậm rãi nói tiếp.
" Hạ Vân à không phải anh không quan tâm em vì anh muốn em lúc khó khăn, nguy hiểm cũng phải cần một điểm tựa,      đừng dùng lớp mặt nạ mạnh mẽ hằng ngày đó vì như thế sẽ khiến anh yêu em nhiều hơn." Ý cậu muốn nói vụ tàu lượn siêu tốc lúc nãy, khi nghe câu nói trước khi tàu xuất phát của cô làm cậu rất lo nhưng cậu lại muốn cô dựa dẫm vào mình, cậu hơi ích kỉ phải không, để đạt được ý muốn mà cậu doạ cô sợ thế này. Nghe câu nói cô càng siết chặt hai tay đang ôm cổ cậu, điều này lại làm cậu thấy ấm áp lạ thường. Không gian im lặng lúc lâu cứ tưởng cô không nói nhưng chỉ một lúc sau cô lại lên tiếng.
" Em biết anh muốn bảo vệ, che chở cho em, muốn em sống trong sự đùm bọc, dưới một bầu trời an toàn. Nhưng anh biết không em lại thích cái gì đó thử thách  như vậy nó mới vui. Em hỏi anh thử nếu như không có em anh sẽ như thế nào hả? " Nói rồi cô nghiên đầu sang một bên nhìn khuôn mặt điển trai của cậu, hai ánh mắt chạm vào nhau thời gian có lẽ như hàng ngàn, hàng vạn năm trôi qua.
" Hạ Vân nếu không có em trong cuộc sống này thì Du Quy Phong anh thà không tồn tại. Em từ khi sinh ra đã trở thành một nguồn sống của anh, anh đảm bảo dù không có ngoại cảnh tác động hai chúng ta như bây giờ thì anh chắc anh vẫn tìm được em, tìm được ánh sáng, nguồn sống của anh. Hạ Vân à! Em là mặt trời của thế giới Du Quy Phong này. Thiên hạ của anh em là nó " Nói rồi cậu chỉ về phía trước khung cảnh lãng mãn với những đám mây màu ánh hồng chiều tà. Có thể đối với Du Quy Phong cậu thì Đỗ Hạ Vân cô là bầu trời rộng trên đầu. Cũng giống như cả thế giới hiện tại thứ cao nhất, quan trọng nhất là bầu trời. Nghe những lời này trái tim bé nhỏ nào đó như quả trái cây chín tới rung rinh rồi. Cô hít sâu một hơi, cười một cách đáng yêu đáp.
" Đúng Phong anh nói như vậy thì em chính là một thử thách của anh, nếu anh lớn lên một cách bình thường thì chắc có lẽ sẽ không có khó khăn nhưng phải đi tìm em đã là khó rồi. Em cũng vậy anh là thử thách của em, thử thách em có bản lĩnh để không phải trở thành gánh nặng làm nhẹ nhàng cuộc sống của anh. Em muốn sống một cách mạnh mẽ có như vậy em mới có được những gì em muốn vậy mới xứng bên anh. " Cô còn muốn nói với cậu rằng cô còn thấp hơn cậu nhiều lắm, cậu tuy luôn ở gần bên cô nhưng thật ra chỉ dám nhìn không dám chạm. Nhưng cô không muốn như vậy cô muốn ở bên cậu nên cô phải thật mạnh mẽ. Đỗ Hạ Vân cô từ trước đến giờ chưa bao giờ như vậy chỉ khi gặp cậu cô mới thay đổi không được tự tin, tuỳ hứng. Cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp của cô cậu cảm thấy như đang cõng cả thế giới trên lưng.
" Đỗ Hạ Vân à em không cần thay đổi gì cả, chỉ cần yêu anh là đủ, cả thế giới cứ để em lo. " Câu nói của cậu chạy qua tai cô lan toả khắp người rót vào nơi trái tim nhỏ bé. ' Hôm nay em mới biết được Du Quy Phong anh lại... sến như vậy. ' nhưng tại sao cô nghe lại ấm áp thế nhở, rất ấm. Cô im lặng và dán sát vào lưng cậu hơn, vòng tay siết chặt cổ cậu, một lúc sau một tiếng nỉ non bên tai cậu.
" Du Quy Phong em...em yêu anh ~ " Cô nói xong hai má đỏ ửng như qua cà chua chín mùa rất đáng yêu. Còn cậu thì trong lòng đánh trống đám ma...à không đánh trống múa lân chúc mừng sau bao tháng ngày mặt dày không còn gì dày hơn ở bên cạnh cô, thì nhóc con bé bỏng này đã bij cậu chinh phục. Cậu hơi quay đầu sang nhìn cô nói.
" Đỗ Hạ Vân, Du Quy Phong này cũng yêu em. "
" Hứa "
" Hứa " Thế là một lời hứa vĩnh viễn yêu nhau của hai bạn trẻ được lập ở con đường đầy hoa anh đào này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro