Nam Sủng Cực Phẩm Du Quy Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bái bai tình yêu bọn tớ đi chơi đây, ở đó mà tận hưởng nha " nói rồi không đơi cô lại cãi nhau thì bạn học Dương Ngọc Anh nào đó đã vội tắt máy.
" Ngọc Anh chết tiệt sao này tớ sẽ dậy dỗ cậu " vừa lầm bầm cô vừa quay đi uống nước sữa cam ngon tuyệt của mình, nói không tệ chứ quán này bán ngon thật đấy. Cô lo mãi mê uống nước của mình nên không để ý người nào đó đang tự do nghịch điện thoại cô. Cậu lướt hết cái danh bạ của cô toàn là cái gì Dương hoàng phi, Võ thục phi, Hoạ vương gia, Đỗ hoàng huynh, Du tỷ tỷ, nói chung là như một cái hậu cung trong phim truyền hình, hay một cuốn tiểu thuyết cổ trang mà cô hay đọc trong đó cô như một nữ vương vậy, tìm mãi cậu cũng không thấy tên mình cậu không biết giữa những cái tên kì cục này cậu được cô lưu với cái tên nào đây, lướt tới tận cùng mà chả thấy cậu đã thấy không vui rồi nhưng thấy một riêng tư và đây cũng là nơi lưu số dideej thoại đặc biệt, nhưng đập vào mắt cậu là một dòng gồm bốn chữ to đùn ' Nam sủng cực phẩm ' kèm hình trái tim sau lưng và được cài phím gọi khẩn là số 1, cậu không biết lúc này nên vui vì cô cho số cậu đặc biệt hay nên buồn vì cái tên cô đặt cho mình đây. Nhìn lại dòng chữ một lần thật kỹ nữa và cậu cảm thấy choáng ván ' Nam sủng cực phẩm ' , là nam sủng ư? Cậu là nam sủng sao? Nhưng khi nghĩ lại cậu không thấy buồn hay giận mà cảm thấy vui nữa. Rõ ràng cô lại đặt cái tên đáng giận như vậy cho cậu mà cậu lại cảm thấy vui là sao? Không biết cậu đang bị gì nữa, nhưng ' Nam sủng cực phẩm không phải là người được yêu thương nhất sao? Còn được lưu trong riêng tư và ưu tiên số 1 như vậy nữa. Cậu ngước lên nhìn cô đang cắn cắn ống hút của mình nở một nụ cười nham hiểm, thì ra trong lòng cô cậu được ở vị trí đặc biệt như vậy sao.Tốc độ xem của cậu rất nhanh chỉ trong vòng 5 phút đã xem và nhớ những thứ trong điện thoại cô hết, cái gì cũng ổn trừ danh bạ ra thôi, cậu có thể dễ dàng xem hết tất cả chỉ vì chủ nhân của nó rất lười không khoá một ứng dụng nào cả. Sao khi xem xong cậu để lại trên bàn một cách nhẹ nhàng còn cố ý đẩy nhẹ về phía cô, cô nhìn xuyên qua tấm kín thấy đối diện quán có một con đường trãi đầy hoa anh đào, hình như là ' Thiên đường anh đào ' mà vừa mới xây dựng nghe nói là rất đẹp và làm rất lâu, giống cây anh đào lớn như vậy họ phải nhập từ nước ngoài về để trồng và tạo trống rất nhiều năm mới đủ một con đường, cô hôm nay may mắn thật đấy.
" Phong! hai chúng ta qua đó đi " vừa nói cô vừa chỉ tay về phía con đường, cậu thấy vẻ mặt cô đầy sự thích thú và mong đợi chẳng lẽ cậu nỡ nhẫn tâm không đồng ý sao.
" Em muốn đi thì đi thôi " cậu để tiền lại trên bàn rồi đứng lên đi nhưng cảm giác thiếu thiếu gì đó thì một vật bé nhỏ đang nắm lấy tay cậu lay lay, cô ngước đôi mắt long lanh khẩn cầu, chân cô còn đau mà cậu không thể vô tâm để cô đi được.
" Sao nữa? " cậu tỏ ra vẻ không hiểu nhưng trên mặt lại biểu lộ cảm xúc anh xem biểu hiện của em.
Cô nhìn sơ qua là biết cái ý nghĩ kia của cậu nên cắn môi cúi đầu rồi thì thầm.
" Em thua anh rồi. Du Quy Phong cõng em đi ". Giọng của cô kèm theo sự năn nỉ và còn pha thêm chút sát khí như muốn nói rằng ' Anh mà không cõng em thì biết tay '. Nhưng ai kia như cố tình không để ý cô có giận hay không gì gì đó mà nhẹ nhàng đỡ cô dậy, rồi cõng cô đi ra khỏi quán trong anh mắt ganh tỵ của mọi người. Họ đi dần vào con đường đầy ho anh đào, cô cảm thấy mình như đang đi dạo trên những con đường của đất nước Nhật Bản, cô không biết sao họ có thể tạo ra một con đường tuyệt như thế và có thể giữ cho những cây anh đào trong thời tiết không thích hợp với nó mà vẫn có thể tươi tốt như vậy thật đẹp nha! Cô lại nhìn sau gáy người nào đó, cảm thấy cực kì ấm áp, ' không biết tự bao giờ mà em lại có cái cảm giác như vậy với anh . Có lẽ...em thích anh rồi.' Tự nhận với lòng xong cô vòng tay ôm cổ cậu thật chặt, hiển nhiên ai kia cũng đoán được cô suy nghĩ cái gì. ' Thì ra cảnh đẹp cũng khiến mình được lợi nhỉ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro